Dạy học tiếng dân tộc thiểu số: Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Dạy học tiếng dân tộc thiểu số: Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi
3 giờ trướcBài gốc
Dòng tin nhắn từ một anh bạn làm công tác dân tộc cơ sở thôi thúc chúng tôi tìm đến các thôn, tổ dân phố ở phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) - nơi có lớp học đặc biệt và đồng bào dân tộc thiểu số đang cùng nhau giữ gìn tiếng nói và bản sắc văn hóa quê hương.
Những lớp học đặc biệt
Một sáng thu nắng vàng như mật, cảnh sắc làng quê Phượng Sơn hiện lên yên bình với những nếp nhà cao tầng nép mình giữa những vườn cam, bưởi đang độ chín. Tại Nhà văn hóa thôn Giành Cũ, ông Ân Ngọc Lương (66 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn và Phát triển văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh đang cần mẫn hướng dẫn lớp trẻ học tiếng mẹ đẻ.
Lớp học tiếng dân tộc tại cộng đồng do thầy giáo Ân Ngọc Lương giảng dạy thu hút nhiều học viên tham gia.
Gọi là "lớp học đặc biệt" bởi nơi diễn ra không ở trường học mà ngay tại thôn xóm nhưng có đầy đủ bảng đen, phấn trắng, bàn ghế, điện chiếu sáng, quạt mát và tài liệu hỗ trợ học tập. Quản lý lớp là ông Bàng Văn Seo (69 tuổi) - người có uy tín trong vùng. Học trò có đủ lứa tuổi, từ bé Trương Đức Tài mới 6 tuổi đến thanh thiếu niên, công nhân đi làm về vẫn dành thời gian theo học.
Trong buổi học, thầy Lương viết từng nét chữ in đậm với ký hiệu riêng biệt: Chữ màu xanh mang nghĩa tiếng Việt, màu đỏ là cách phát âm tiếng Sán Dìu. Hôm nay, lớp học về chủ đề bảo vệ môi trường, lời thầy giảng vừa vang lên: “Báo vúi” nghĩa là bảo vệ, “moi sáng” là môi trường, “hang thộng” là hành động… thì ngay sau đó, lớp trẻ đồng thanh đọc theo, ánh mắt sáng lên niềm thích thú.
Giờ giải lao, thầy Lương kéo mấy đứa nhỏ lại gần khe khẽ hát làn điệu dân ca Sán Dìu. Lũ trẻ ngồi quanh nghe ông hát, miệng nhẩm theo từng từ, chúng hiểu lời tâm tình của đồng bào bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình yêu với quê hương, làng bản. “Tôi luôn đau đáu tâm nguyện bảo tồn và phát huy tiếng Sán Dìu. Ở lớp hay ở nhà, tôi đều nói tiếng dân tộc với người dân đồng bào mình, coi đây là cách kết nối, gia đình và cộng đồng”, ông Lương chia sẻ.
Theo anh Bế Văn Tú, cán bộ phường Phượng Sơn, dịp này phường mở 11 lớp truyền dạy tiếng dân tộc thiểu số (9 lớp tiếng Sán Dìu, 2 lớp tiếng Tày) với 424 học viên từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ. Lớp học linh hoạt tổ chức tại nhà văn hóa vào các buổi sáng, chiều hoặc tối nên không ảnh hưởng đến giờ học của học trò cũng như thời gian đi làm của bạn trẻ. Một số giáo viên thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin còn soạn giáo án điện tử rồi trình chiếu qua ti vi tại nhà văn hóa.
So với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác trong tỉnh, Phượng Sơn nhiều thuận lợi bởi có những nghệ nhân, người cao tuổi, giáo viên am hiểu phong tục, được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức. Nhiều học viên sau khóa học đã có thể chào, hỏi, mời ông bà, bố mẹ ăn cơm, uống nước, hát điệu hát dân ca bằng tiếng dân tộc mình. “Đây là kết quả khởi đầu, nếu duy trì thường xuyên trong gia đình, cộng đồng và nhà trường thì tỷ lệ người biết tiếng dân tộc chắc chắn sẽ tăng lên”, ông Ân Ngọc Lương bày tỏ.
Nguy cơ mai một ngôn ngữ truyền thống
Rời Nhà văn hóa tổ dân phố Giành Cũ, theo chân cán bộ địa phương giới thiệu, chúng tôi tìm đến những gia đình có 3 đến 4 thế hệ cùng sử dụng thành thạo tiếng dân tộc. Bà Leo Thị Thái (55 tuổi) ở thôn Hai Cũ chia sẻ: “Ngày xưa, tôi được bà và mẹ hát ru bằng tiếng dân tộc. Khi đi học, ở trường dùng tiếng Việt nhưng về nhà vẫn nói tiếng mẹ đẻ. Nhờ duy trì song song hai ngôn ngữ nên các con tôi đều biết nghe, nói tiếng Sán Dìu. Hiện nay, tôi tiếp tục dạy cháu nội tiếng dân tộc để biết về cội nguồn”.
Bà Leo Thị Thái dạy tiếng Sán Dìu cho cháu nội.
Trong nhiều gia đình ở Phượng Sơn, khi con cháu đi làm xa, ít có điều kiện kèm cặp, ông bà trở thành “người thầy” đầu tiên, kiên nhẫn truyền dạy từng câu, từng chữ. Vừa dứt lời, bà Thái quay sang gọi cháu nội: “Mỏi ơi, szệch vạn mênh?” (Cháu gái ơi, ăn cơm chưa?). Nghe vậy, bé Trương Thục Anh (5 tuổi) liền chạy lại, sà vào lòng bà, miệng cười rạng rỡ.
Chung tình yêu với tiếng mẹ đẻ, chị Tô Thị Năm, cán bộ truyền thông dân số Trạm Y tế Quý Sơn trải lòng: “Dù đi đâu, làm gì tôi vẫn luôn tự hào sử dụng thành thạo cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường nhật”. Công việc gắn bó với cộng đồng giúp chị có dịp tiếp xúc thường xuyên với nhiều người cao tuổi. "Nghe các cụ trò chuyện, mình lại học hỏi, tích lũy thêm vốn kiến thức. Nhiều bài hát giao duyên hay lắm, nghe cả ngày không biết chán”, chị Năm tươi cười nói rồi lấy giọng cất lên tiếng hát mộc mạc, giản dị: "Háo lói hoi/ Tim háo thói mói mị ra mói/ Ngoi ra mú thú coi hoi loi/ Chếch thú lóng lỷ háo sim thói" (tạm dịch: Lá trầu tốt/ Tay anh khéo léo têm lá trầu/ Em đâu phải vì miếng trầu đó/ Vì lòng thành tâm của anh thôi).
Từ câu chuyện gìn giữ tiếng nói dân tộc ở Phượng Sơn, chúng tôi gặp gỡ nhiều cán bộ làm công tác dân tộc và những bậc cao niên... có thể cảm nhận: Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và những người tâm huyết vẫn là nỗi lo về nguy cơ mai một ngôn ngữ truyền thống. Một khảo sát của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang năm 2019 cho thấy, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số biết nói tiếng mẹ đẻ chỉ chiếm khoảng 1% trong cộng đồng, chủ yếu tập trung ở người từ 60 tuổi trở lên.
Để tiếng nói dân tộc thiểu số vang mãi
Trong những chuyến đi về với bản làng, nếu đúng dịp phiên chợ vùng cao hay ngày hội văn hóa, hội hát.. chúng tôi thường bắt gặp hình ảnh bà con trong trang phục truyền thống tíu tít chuyện trò, cất lên lời ca bằng ngôn ngữ riêng. Đối với họ, được nói, được hát bằng tiếng dân tộc mình là niềm vui, niềm tự hào.
"Gìn giữ tiếng dân tộc không đơn thuần là bảo tồn phương tiện giao tiếp mà còn là giữ linh hồn văn hóa của cộng đồng. Sở đang nghiên cứu để sớm tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 71, trên cơ sở đó sẽ có căn cứ để hướng dẫn, triển khai truyền dạy tiếng dân tộc trong cộng đồng và các trường học ngày càng rộng rãi" - Ông Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Tuy nhiên, hành trình bảo tồn tiếng dân tộc thiểu số hiện nay đứng trước nhiều khó khăn bởi đội ngũ người am hiểu ngôn ngữ dân tộc không còn nhiều, giáo viên thông thạo tiếng dân tộc còn hạn chế; trong khi học sinh ưu tiên tiếng phổ thông để phục vụ học tập, thi cử. Cùng với đó là sự phát triển công nghệ và mạng xã hội ngày càng thu hút giới trẻ sử dụng ngôn ngữ mới, xa dần ngôn ngữ truyền thống. Hiện nay, mới có một số trường tổ chức hoạt động truyền dạy tiếng dân tộc, thành lập câu lạc bộ nói và hát tiếng dân tộc như: Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (phường Chũ), Trung học phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động (xã Sơn Động), Trung học cơ sở Vân Sơn (xã Vân Sơn). So với bức tranh chung 32 xã gồm hơn 327 nghìn người dân tộc thiểu số toàn tỉnh, thì con số trên quá nhỏ bé. Toàn tỉnh có 6 dân tộc thiểu số có dân số đông nhưng mới thành lập được Hội Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh. Tại các thôn, bản có hoạt động sưu tầm tài liệu, truyền dạy tiếng dân tộc, dạy hát làn điệu dân ca, dân vũ… tuy sôi nổi nhưng mang tính tự phát, thiếu kinh phí nên chưa ổn định về lâu dài.
Nhằm hiện thực hóa chủ trương bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số, HĐND tỉnh Bắc Giang trước đây đã ban hành Nghị quyết 71/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2030. Chính sách đặc thù ban hành kịp thời đã giúp các cấp, ngành triển khai nhiều hoạt động sưu tầm, biên soạn tài liệu; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; hỗ trợ trang phục, kinh phí cho người truyền dạy và mở được một số lớp dạy tiếng dân tộc trong cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, có một số thủ tục cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Ông Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ: “Gìn giữ tiếng dân tộc không đơn thuần là bảo tồn phương tiện giao tiếp mà còn là giữ linh hồn văn hóa của cộng đồng. Sở đang nghiên cứu để sớm tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 71, trên cơ sở đó sẽ có căn cứ hướng dẫn, triển khai truyền dạy tiếng dân tộc trong cộng đồng và các trường học ngày càng rộng rãi”.
Cùng với sự quan tâm của tỉnh, tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống vẫn đang diễn ra nhờ sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của đội ngũ có uy tín, các nghệ nhân, những người am hiểu vốn sống và văn hóa dân tộc. Để tiếng nói riêng của đồng bào vang mãi, bà con bản làng mong muốn việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số sẽ được lồng ghép trong nhiều tiết hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa ở trường. Đặc biệt, mỗi gia đình cần nêu gương nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ cho con cháu, để mạch nguồn văn hóa, tinh thần của cộng đồng không ngừng được bồi đắp và lan tỏa, chảy mãi.
Bài, ảnh: Mai Toan
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/day-hoc-tieng-dan-toc-thieu-so-de-mach-nguon-van-hoa-chay-mai-postid427421.bbg