Một số hoạt động của Tổng hội người Việt tại vùng Kansai và Trường Việt ngữ Cây Tre. (Ảnh NVCC)
Trường Việt ngữ Cây Tre ra đời từ ý tưởng nào? Sau một năm đi vào hoạt động, phụ huynh và học sinh ở vùng Kansai đón nhận việc học tiếng Việt ra sao?
Tôi nhớ rất rõ hình ảnh những ngày đầu tiên năm 2015, khi lớp học tiếng Việt đầu tiên ra đời ở góc nhỏ của hội trường công cộng tại Osaka. Khi đó, lớp chỉ có vài cháu nhỏ, vài bộ sách cũ mang từ Việt Nam sang, bàn ghế thì xếp tạm, bảng viết cũng phải mượn từng buổi. Trong lòng tôi, từ lúc đó, đã hình thành một ước mơ, phải có một ngôi trường tiếng Việt thật sự không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi giữ gìn linh hồn Việt cho con em chúng ta nơi đất khách.
Trải qua gần 10 năm, với biết bao nỗ lực từ cộng đồng, phụ huynh và sự kiên trì từ các thầy cô tình nguyện, Trường Việt ngữ Cây Tre chính thức được thành lập năm 2024 với đầy đủ tư cách pháp lý tại Nhật Bản. Đó là cột mốc rất xúc động, như một giấc mơ thành hiện thực.
Chúng tôi đặt tên trường là Cây Tre, bởi tre là biểu tượng của người Việt: Dẻo dai, kiên cường, sống ở đâu cũng bén rễ và vươn lên. Cây Tre là hy vọng dù các em sinh ra ở Nhật, sống trong môi trường Nhật, nhưng vẫn có phần tâm hồn Việt được nuôi dưỡng mỗi tuần qua từng bài học.
Thật mừng là phụ huynh đón nhận trường bằng cả sự biết ơn và đồng hành. Nhiều gia đình đi xa hàng tiếng đồng hồ để đưa con tới lớp. Có em nhỏ mới năm tuổi đã líu lo “cháu yêu tiếng Việt”, có em lớn hơn tự nguyện làm trợ giảng, giúp đỡ các em bé hơn. Tình yêu tiếng Việt không áp đặt, nó đến bằng sự chăm chút mỗi ngày từ cộng đồng ở ngôi trường nhỏ này.
Các thầy cô đã làm gì để có thể truyền cảm hứng cho các em đang sinh sống ở Nhật yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt?
Tôi thường nói với các thầy cô rằng: Hãy dạy lịch sử, dạy văn hóa trước khi dạy chữ. Vì nếu một đứa trẻ không hiểu dân tộc mình là ai, không biết đến những trang sử hào hùng, không cảm được âm nhạc, cổ tích, không nhìn thấy những nét đặc trưng của văn hóa Việt, thì học tiếng Việt với các em cũng chỉ là học một ngoại ngữ mà thôi.
Trong mắt trẻ thơ, tiếng Việt trở nên gần gũi và đáng yêu nhất khi gắn với những điều cụ thể: Câu chuyện về Bác Hồ đi dép cao su, một trò chơi ô ăn quan, một bài hát ru của bà ngoại, hay một lần các em khoác lên mình chiếc áo dài trong lễ hội Tết. Chúng tôi cố gắng đưa văn hóa vào từng bài học. Có hôm học chữ “L”, chúng tôi kể chuyện “Lạc Long Quân và Âu Cơ”, học chữ “cây” thì cùng nhau vẽ tre, vẽ lúa.
Tình yêu ngôn ngữ không thể ép buộc. Nó chỉ có thể nảy nở từ sự chạm vào trái tim. Và để chạm được vào trái tim các em, chúng tôi cần có trái tim nhiệt huyết gấp bội.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thăm và làm việc tại Trường Việt ngữ Cây Tre (Kansai, Nhật Bản), ngày 11/6/2025. (Ảnh NVCC)
"Chúng tôi rất xúc động khi đến thăm Trường Việt ngữ Cây Tre vì các thầy cô đã nỗ lực giảng dạy tiếng việt và văn hóa cho trẻ em tại Nhật bản. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ với Trường trong tất cả các hoạt động trong tương lai". Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam Nguyễn Trung Kiên
Bên cạnh gìn giữ tiếng mẹ đẻ, điều gì khiến chị tâm huyết trong các hoạt động dành cho cộng đồng?
Tôi luôn tâm niệm rằng dù ở đâu, người Việt vẫn cần một “ngôi nhà chung” - nơi có thể nói tiếng mẹ đẻ, thắp nén nhang ngày giỗ Tổ, hát câu dân ca, khóc cười cùng nhau. Trong vai trò Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại vùng Kansai, điều khiến tôi trăn trở và hạnh phúc nhất chính là giữ được sợi dây gắn kết cộng đồng trong lòng một xã hội hiện đại và đầy áp lực như Nhật Bản.
Chúng tôi tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương mỗi năm với nghi thức trang trọng và lớp học lịch sử lồng ghép cho thiếu nhi. Tết Trung Thu thì có múa lân, làm bánh dẻo, thi kể chuyện cổ tích. Trại hè thiếu nhi được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, có nội dung về chủ quyền biển đảo, về Gạc Ma, về vĩ tuyến 17, để các em hiểu rằng đất nước không chỉ là nơi sinh ra mà là điều luôn phải gìn giữ.
Chúng tôi còn tổ chức lớp học văn hóa cho phụ huynh, chương trình hỗ trợ pháp lý, y tế và tâm lý cho người Việt gặp khó khăn. Tổng hội là nơi lắng nghe, sẻ chia và lan tỏa niềm tự hào dân tộc cho thế hệ kế tiếp.
Theo chị, đâu là yếu tố then chốt nhất để bảo tồn được ngôn ngữ và văn hóa Việt trong một cộng đồng xa quê?
Tôi tin rằng, yếu tố then chốt nhất chính là gia đình - là bàn tay người mẹ vẫn đều đặn kể chuyện cổ tích mỗi tối, là lời ru của bà ngoại gửi về qua video call, là tiếng “con chào bố mẹ” vang lên dù chỉ vào mỗi cuối tuần.
Nếu trong nhà không có tiếng Việt, thì trường lớp cũng khó mà duy trì được lâu dài. Ngôn ngữ và văn hóa phải được nuôi dưỡng bằng tình cảm sống động trong đời sống hàng ngày chứ không phải chỉ trên sách vở.
Và để làm được điều đó, cần sự chung tay của cộng đồng, sự hỗ trợ từ chính quyền sở tại và sự quan tâm bền vững từ Tổ quốc.
Chị Lê Thương hiện là Chủ tịch Tổng hội người Việt tại vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre. (Ảnh NVCC)
“Lược sử nước Việt bằng tranh” phiên bản song ngữ Việt - Nhật vừa được ra mắt tại Việt Nam. Chị có thể chia sẻ vai trò của Tổng hội người Việt Nam tại vùng Kansai trong quá trình xuất bản và phát hành cuốn sách quý này?
Ngay từ khi biết đến ý tưởng chuyển thể cuốn “Lược sử nước Việt bằng tranh” sang phiên bản song ngữ Việt - Nhật, chúng tôi đã nhìn thấy ngay giá trị lớn lao của dự án, không chỉ đối với cộng đồng người Việt tại Nhật, mà còn với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.
Chúng tôi đóng vai trò là một trong những đơn vị kết nối quan trọng giữa nhóm thực hiện tại Việt Nam và phía Nhật Bản. Trong đó, việc kết nối với Nhà xuất bản Kim Đồng và tham gia vào quá trình thuyết phục, xúc tiến xuất bản phiên bản song ngữ là nỗ lực đầy tâm huyết.
Đây là lần đầu tiên một cuốn sách lịch sử dành cho thiếu nhi Việt Nam được chuyển ngữ chính thức sang tiếng Nhật với sự tham gia chặt chẽ của các tổ chức cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, cung cấp đầy đủ bản diễn giải tiếng Việt chi tiết của từng trang sách để hỗ trợ cho nhóm dịch giả chuyển thể. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi học sinh Nhật - những độc giả mà chúng tôi hy vọng có thể hiểu và trân trọng lịch sử, văn hóa Việt Nam thông qua cuốn sách này.
Đặc biệt, Tổng hội đang xúc tiến để đưa cuốn sách tham gia quảng bá chính thức tại EXPO 2025 Osaka – sự kiện tầm cỡ toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế tham dự.
Với chúng tôi, đây không đơn thuần là một cuốn sách, mà là nhịp cầu để các em nhỏ người Việt hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội, để bạn bè Nhật Bản có thêm góc nhìn sinh động về lịch sử Việt Nam và để tinh thần dân tộc được gìn giữ, lan tỏa theo cách gần gũi, sáng tạo và hiện đại nhất.
Chị có kỳ vọng cuốn sách sẽ lan tỏa sâu rộng hơn ở Nhật Bản?
Tôi rất kỳ vọng cuốn sách Lược sử nước Việt bằng tranh sẽ trở thành tài liệu giảng dạy chính thức trong các lớp tiếng Việt cộng đồng không chỉ ở Kansai, mà còn ở khắp nước Nhật và các nước có đông người Việt sinh sống.
Tôi cũng mong rằng, sách sẽ được đưa vào thư viện trường học, trung tâm văn hóa, các khu lưu trữ cộng đồng người nước ngoài tại Nhật. Đó chính là món quà mà người Việt Nam chúng ta mang đến cho bạn bè Nhật một cách chân thành, sinh động và đậm bản sắc.
An Bình (thực hiện)
An Bình