Ảnh minh họa
Cái Hạnh, con gái tôi, lấy chồng trên phố. Vợ chồng nó đều bận rộn công việc ở công ty cả ngày, nhà có hai đứa con nhỏ, đứa nhỏ mới biết đi, đứa lớn học lớp 2, thế nên không có người giúp việc thì chẳng thể làm được gì.
Mấy năm nay, vợ chồng nó xoay xở mãi mới thuê được người giúp việc ở lại nhà, lo cơm nước, hỗ trợ chăm mấy đứa nhỏ. Vợ chồng tôi ở quê, thương con, nhớ cháu đã đành, nhưng cũng kèm theo nỗi lo rằng người lạ trong nhà, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?
Nhiều gia đình trên thành phố như con gái tôi thường phải trông cậy nhiều vào người giúp việc. Nhưng khi thấy được những tin tức về những vụ liên quan đến người giúp việc như vậy thì vợ chồng tôi không khỏi bất an.
Sáng hôm ấy, bà Nụ, là hàng xóm sát vách, sang nhà tôi chơi, mang theo cả một chùm vải rất to. Khi nghe vợ chồng tôi nhắc đến chuyện người giúp việc kia, bà ấy tiện thể góp chuyện. Bà Nụ bảo: "Nhà con tôi trên phố cũng thuê giúp việc. Mấy năm đầu cũng thay mấy người liền, có người thì lười, có người lại hay lục lọi đồ đạc. Sau con tôi phải rút kinh nghiệm, chọn người kỹ lưỡng hơn thì giờ mới tạm yên ổn được".
Tôi vội hỏi chuyện sao con bà ấy chọn được người giúp việc tin cậy, bà Nụ nhẩn nha kể: "Nếu có ai quen biết giới thiệu thì tốt nhất. Người quen, người cùng quê hay bà con bạn bè đã thuê rồi thì sẽ đáng tin hơn.
Không phải ai cũng xấu, nhưng khi biết gốc tích, biết tính tình, mình đỡ phải lo. Chọn trung tâm giới thiệu giúp việc uy tín cũng là một cách an toàn. Con tôi không thuê qua mấy hội nhóm mà tìm địa chỉ, hợp đồng rõ ràng. Khi nhận người giúp việc về, con tôi hướng dẫn việc từ đầu.
Nhà nó quen dọn dẹp kiểu gì, thích sạch chỗ nào, không ưng điều gì, nó đều nói rõ ràng, cụ thể. Rồi nó phải chịu khó quan sát, trò chuyện, không phải để soi mói mà để kịp thời nhận ra dấu hiệu bất ổn của người giúp việc. Khi thấy có gì lạ là nó hỏi thẳng, nói nhẹ nhàng.
Nhà con tôi cũng lắp camera, không phải để "rình" mà để người giúp việc biết là mình nghiêm túc, ai làm việc đàng hoàng thì không ngại gì cả. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách đối đãi của con tôi.
Nó bảo rằng người giúp việc ở chung nhà, sống cùng gia đình nó cả ngày cả tháng. Có ốm đau thì nó hỏi han, có chuyện buồn thì động viên, có khi chỉ cần cái bánh hay bộ quần áo mới cũng khiến người ta cảm thấy được trân trọng. Mà khi họ quý nhà mình thì tự khắc họ không nỡ làm điều sai trái".
Nghe bà Nụ nói, tôi thấy thật có lý. Người giúp việc gia đình thời nay vừa là người làm thuê vừa là người hỗ trợ công việc gia đình của gia chủ. Không ít người gắn bó cả chục năm, chăm con của chủ nhà từ nhỏ tới lớn, thương quý như ruột thịt. Nhưng cũng có những trường hợp thuê vội, rồi hối không kịp.
Như con gái tôi cũng phải gồng gánh nhiều vai trò, nếu chọn được người giúp việc tốt thì đỡ. Tôi hiểu rằng, để được như vậy thì mỗi gia đình cũng cần có hiểu biết, có nguyên tắc và có lòng tử tế.
Chọn người giúp việc tưởng chuyện nhỏ mà không hề nhỏ, bởi đó là chuyện an toàn, sự bình yên của những đứa trẻ, sự yên lòng của cha mẹ già ở quê như chúng tôi. Tôi đã gọi điện cho con gái, kể lại chuyện bà Nụ tâm sự, mong rằng gia đình nhỏ của con gái tôi có được sự lựa chọn đúng đắng để sự xuất hiện của người lạ trong nhà không còn là nỗi lo.
Tây Anh