Tôi muốn bắt đầu bài viết này không phải một nhận định khô khan mà bởi cảm xúc rất đời thường. Đó là cảm giác một buổi tối mùa đông, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại điểm diễn, khoác áo ấm, chờ đợi đêm nhạc họ đã mong chờ suốt nhiều tuần và rồi thông báo hủy show xuất hiện. Mọi thứ vỡ vụn trong tích tắc.
Không chỉ là lịch trình bị đảo lộn, không chỉ là số tiền vé mà là cảm giác hụt hẫng - một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Niềm tin bị xước nhẹ nhưng là một vết xước dài. Đó là câu chuyện của Về đây bốn cánh chim trời nhưng nó không chỉ là câu chuyện của riêng một chương trình.
Khán giả ngồi kín ghế nhưng đêm nhạc không diễn ra.
Từ nỗi buồn cụ thể ấy, chúng ta nhìn thấy một thực tế lớn hơn: thị trường biểu diễn Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Năm qua, từ Bắc vào Nam khán giả sống trong không khí sôi động của hàng chục đêm nhạc lớn nhỏ. Những concert quy mô hàng chục nghìn người không còn là chuyện hiếm. Người trẻ sẵn sàng chi nhiều tiền để được sống trong không gian âm nhạc trực tiếp để hát cùng nghệ sĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Nghệ thuật biểu diễn rõ ràng không chỉ là một hoạt động giải trí mà đang trở thành một ngành công nghiệp có sức lan tỏa kinh tế - xã hội sâu rộng. Nhiều thành phố lớn đang nuôi giấc mơ trở thành điểm đến của những live concert tầm cỡ, của những sự kiện âm nhạc mang dấu ấn khu vực và quốc tế.
Nhưng càng đi nhanh, chúng ta càng đòi hỏi một nền tảng vững chắc. Và sự cố vừa qua giống như một “cú nhắc khẽ” dù không hề dễ chịu rằng thị trường biểu diễn không thể chỉ dựa vào cảm hứng hay lòng nhiệt tình. Nó cần một tư duy quản trị hiện đại, một hệ sinh thái chuyên nghiệp, nơi mỗi mắt xích từ pháp lý, kỹ thuật, tài chính, truyền thông, bản quyền đến quyền lợi khán giả đều phải được chuẩn hóa và vận hành như một cỗ máy. Một chương trình bể show vào phút chót không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm tổn thương niềm tin của khán giả. Mà niềm tin, trong văn hóa - nghệ thuật, chính là “đồng tiền” giá trị nhất.
Có người nói, nghệ thuật vốn nhiều rủi ro. Điều đó đúng. Ở bất kỳ quốc gia nào, hoạt động biểu diễn tiềm ẩn vô vàn biến số: thời tiết, kỹ thuật, sức khỏe nghệ sĩ, an ninh, thậm chí cả những yếu tố bất khả kháng. Nhưng rủi ro chỉ thực sự là “khách quan” khi nhà tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, đã chủ động truyền thông, đặt quyền lợi khán giả vào vị trí ưu tiên. Còn nếu quy trình chưa chặt chẽ, tài chính chưa ổn định, pháp lý chưa hoàn tất, bản quyền chưa xử lý xong nhưng chương trình vẫn được đẩy lên truyền thông như một cuộc ăn mừng sớm thì khi sự cố xảy ra khó nói đó chỉ là “tai nạn”.
Quan sát kinh nghiệm quốc tế, chúng ta sẽ thấy một bức tranh rất rõ. Ở những thị trường biểu diễn phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu hay Bắc Mỹ, mỗi concert quy mô lớn đều được xây dựng trên nền tảng quản trị rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt. Nhà tổ chức buộc phải có bảo hiểm sự kiện, phải ký quỹ tài chính, phải có hợp đồng pháp lý chặt chẽ với nghệ sĩ và các đối tác. Các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế, vận hành kỹ thuật… đều được kiểm tra nhiều lớp. Đặc biệt, trách nhiệm dân sự đối với khán giả được quy định rất rõ: nếu show bị hủy, việc hoàn tiền, bồi thường chi phí đi lại, lưu trú… đều có cơ chế cụ thể, thậm chí được xử lý tự động trong hệ thống. Khán giả không phải đi đòi công bằng. Họ được bảo vệ bởi luật pháp và bởi văn hóa tôn trọng khách hàng đã trở thành chuẩn mực xã hội.
Ở nhiều quốc gia, việc hủy show sát giờ diễn là tình huống rất hiếm. Không phải vì họ “may mắn” hơn chúng ta mà vì xây dựng được một hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ đến mức nhiều sự cố có thể được dự liệu và xử lý trước khi nó tạo ra khủng hoảng. Và nếu buộc phải hủy, nhà tổ chức sẽ thông tin sớm, minh bạch nhất có thể kèm theo phương án hỗ trợ khán giả. Cách họ ứng xử trong khủng hoảng cũng là thước đo của sự chuyên nghiệp.
So với 10 năm trước, thị trường biểu diễn ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng tốc độ phát triển nhanh đôi khi cũng tạo ra những “vùng trũng” về quản trị. Một số đơn vị tổ chức vẫn quen với cách làm sự kiện theo kiểu “vừa chạy vừa xếp hàng”, thiếu kế hoạch dự phòng, thiếu kiểm soát rủi ro tài chính, thiếu minh bạch trong cam kết với nghệ sĩ và đối tác. Khi mọi thứ vận hành tốt, chúng ta dễ dàng bỏ qua những lỗ hổng ấy. Nhưng chỉ cần một sự cố, tất cả lập tức bộc lộ.
Từ câu chuyện Về đây bốn cánh chim trời có lẽ bài học lớn nhất là đừng bao giờ biến một chương trình biểu diễn thành một cuộc “liều lĩnh”. Nghệ thuật là cảm xúc mà cảm xúc không phải là trò may rủi. Đằng sau mỗi tấm vé là sự chuẩn bị của cả một gia đình, là niềm háo hức của một người trẻ, là cả những người từ tỉnh xa lên Hà Nội chỉ để được sống trọn vẹn trong âm nhạc một đêm thôi đã thấy đủ. Khi chương trình bị hủy, không chỉ lịch trình bị đảo lộn. Niềm tin cũng rơi xuống. Và niềm tin không phải lúc nào cũng có thể dựng lại bằng một câu xin lỗi.
Chính vì vậy, việc chuyên nghiệp hóa toàn bộ quy trình tổ chức show là yêu cầu không thể trì hoãn. Một nhà tổ chức đêm nhạc lớn phải đảm bảo nền tảng tài chính minh bạch, vững chắc, có bảo hiểm rủi ro, có hợp đồng rõ ràng, đúng hạn với nghệ sĩ, đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý. Các điều kiện pháp lý, bản quyền, tiêu chuẩn kỹ thuật phải được hoàn tất trước khi truyền thông rầm rộ. Bên cạnh đó là kế hoạch truyền thông đặc biệt là truyền thông khủng hoảng phải được xây dựng từ đầu, tránh để khán giả rơi vào tình trạng mơ hồ, lo lắng hoặc phải nghe thông tin qua… mạng xã hội trước khi nghe từ chính nhà tổ chức.
Và trên hết, cần phải hình thành một văn hóa tôn trọng khán giả như tôn trọng danh dự của chính mình. Khán giả không chỉ mua vé, họ gửi gắm niềm tin. Họ có quyền đòi hỏi được đối xử công bằng, được lắng nghe, được bảo vệ quyền lợi một cách rõ ràng. Ở nhiều nước, việc bồi thường thiệt hại cho khán giả khi show bị hủy là điều hiển nhiên. Ở ta, đây cũng nên là một chuẩn mực cần hướng tới.
Hệ lụy lớn nhất của những sự cố hủy show không chỉ nằm ở tiền. Đó là sự bào mòn niềm tin vào cả thị trường biểu diễn. Khi niềm tin bị sứt mẻ, khán giả sẽ ngần ngại mua vé sớm, nghệ sĩ cũng thận trọng hơn khi ký kết, còn nhà đầu tư quốc tế - những người đang nhìn vào Việt Nam như một điểm đến tiềm năng sẽ dè dặt hơn. Hà Nội, nếu muốn trở thành “thành phố concert”, ngoài việc xây dựng sân khấu hiện đại, không gian công cộng chất lượng, giao thông thuận lợi còn phải xây dựng cho được một môi trường pháp lý minh bạch, một thị trường đáng tin cậy, nơi các chuẩn mực nghề nghiệp được coi trọng và tuân thủ nghiêm túc.
Niềm tin đó không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Nó đến từ việc khán giả cảm thấy họ luôn được bảo vệ, nghệ sĩ thấy được tôn trọng và nhà tổ chức hoạt động trong một môi trường công bằng, nơi ai làm đúng thì được khích lệ, ai làm sai phải chịu trách nhiệm. Khi luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa xã hội cùng song hành, thị trường biểu diễn mới có thể phát triển bền vững.
Từ góc độ quản lý nhà nước, việc hoàn thiện thể chế là vô cùng cần thiết. Chúng ta cần có những quy định rõ ràng hơn về ký quỹ, bảo hiểm sự kiện, tiêu chuẩn tổ chức, trách nhiệm bồi thường, quyền lợi của khán giả và nghệ sĩ. Nhưng quản lý không phải để siết chặt đến mức bóp nghẹt sáng tạo. Quản lý là để đồng hành để tạo ra một khung khổ an toàn cho thị trường phát triển, giảm thiểu rủi ro cho tất cả các bên. Khi “luật chơi” rõ ràng, người làm đúng sẽ cảm thấy an tâm, còn người làm ẩu sẽ không còn đất sống.
Cũng cần nhìn một cách nhân văn rằng không ai muốn show bị hủy. Đằng sau sự cố luôn là những nỗ lực, những áp lực, khó khăn . Nhưng chính vì thế, chúng ta càng cần xây dựng một văn hóa trách nhiệm: sẵn sàng nhận lỗi nếu là lỗi của mình; sẵn sàng bồi thường, xin lỗi và rút kinh nghiệm từ gốc rễ; sẵn sàng thay đổi để không lặp lại sai lầm. Xã hội và khán giả có thể tha thứ cho những sai sót nhưng khó tha thứ cho sự thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng.
Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một trụ cột mới của phát triển thì công nghiệp biểu diễn chính là một trong những mũi nhọn mang tính biểu tượng. Nó không chỉ tạo ra doanh thu, việc làm, du lịch mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, định hình hình ảnh quốc gia, lan tỏa sức mạnh mềm. Vì vậy, mỗi chương trình, mỗi đêm nhạc, mỗi concert không chỉ là một sự kiện giải trí mà là một mảnh ghép trong bức tranh văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tôi tin rằng nếu chúng ta coi mỗi sự cố là một bài học để trưởng thành thì thị trường biểu diễn Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn. Điều quan trọng là phải đặt khán giả - những người trao gửi niềm tin vào trung tâm. Phải tôn trọng nghệ sĩ những người lao động sáng tạo bằng cả trái tim. Và phải xây dựng một môi trường mà ở đó, sự chuyên nghiệp không phải là khẩu hiệu mà là văn hóa làm nghề.
Bởi văn hóa, suy cho cùng, là câu chuyện của niềm tin. Mà niềm tin chỉ có thể giữ được bằng trách nhiệm, bằng sự tử tế và bằng thái độ nghiêm túc với những giá trị mà chúng ta đang kiến tạo cho hôm nay và cho cả tương lai.
Bùi Hoài Sơn