Đêm sinh tử trong lũ dữ

Đêm sinh tử trong lũ dữ
4 giờ trướcBài gốc
Ðập tường để tìm đường sống
Ở thôn Phú Nghĩa (xã Đại Lộc), căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Bàng vẫn in dấu một đêm kinh hoàng. Trên tầng hai ngôi nhà, một mảng tường lớn bị đập toang, loang lổ vết búa, dấu tích của khoảnh khắc cả gia đình tuyệt vọng tìm đường thoát thân giữa đêm nước dâng cuồn cuộn.
Vừa dọn dẹp, bà Bàng kể: Đêm 29/10, nước dâng nhanh đến mức không kịp trở tay. “Mới chập tối nước còn ngoài sân, vậy mà chỉ hơn một tiếng sau đã lên gần lút tầng hai. Tôi với thằng con trai vội vàng chạy lên trên. Điện tắt, chỉ còn tiếng nước ào ào, đồ đạc trôi lềnh bềnh”, bà nhớ lại.
Trong căn phòng nhỏ tối om, cả nhà ôm nhau nhìn nước lên. Khi nước chạm sàn tầng hai, bà bàn với con: “Phải tìm đường thoát, chứ đứng đây nguy hiểm lắm”. Không còn lựa chọn nào khác, hai mẹ con cầm búa đập liên hồi vào bức tường cạnh cửa sổ. Họ mong sao khi nước ập vào còn lối để bơi ra ngoài, giữ lấy cơ hội sống.
Cửa sổ tầng 2 nhà bà Nguyễn Thị Bàng (xã Đại Lộc) vẫn còn loang lổ vết búa, dấu tích của đêm cả gia đình đập tường tìm đường thoát lũ
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sống thì tốt, không thì cả nhà chết cùng nhau. Gió rít, nước cuộn dữ dội, mỗi nhát búa chan chát giữa đêm khiến tôi rùng mình”, bà Bàng kể.
Cửa sổ tầng hai nhà bà vẫn hằn rõ những vết búa nham nhở “Khung sắt bịt kín, không thể chui ra ngoài, mà nước thì vẫn đang lên. Tôi bảo con đập cả mảng tường để tháo khung, mở đường thoát thân. May mà nước dừng lại ngay sau đó”, bà nói.
Cách nhà bà Bàng không xa, chị Lê Thị Nhụy, người đàn bà bị tật ở chân, cũng trải qua một đêm mà chị gọi là “đêm định mệnh”. Nhà nằm sâu trong vùng trũng, nước dâng nhanh khiến chị và cậu con trai vừa bị tai nạn gãy chân không thể di chuyển. “Khi nước ngập ngang ngực, tôi hoảng loạn. Con thì không đi được, tôi thì chân yếu. Tôi nghĩ chỉ cần rời nhau một giây là mẹ con mất nhau mãi mãi”, chị Nhụy nghẹn giọng.
Trong đêm tối, chị lấy sợi dây buộc chân con trai vào chân mình. “Tôi nghĩ, nếu không sống nổi thì hai mẹ con chết cùng. Tôi không thể để con trôi mất giữa dòng”, chị nghẹn giọng. Hai mẹ con ngồi co ro suốt đêm trên chiếc sập kê cao, phía dưới, tiếng vật dụng va đập loảng xoảng trong bóng tối. “Chưa bao giờ tôi thấy cái chết gần đến vậy. May mà nước dừng lại ngang đó, chứ không thì giờ tôi đã không còn ngồi đây”, chị thẫn thờ nhớ lại.
Khu vực nhà chị nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Hai mẹ con phải tự giành giật sự sống giữa đêm lũ. Đến khi nước rút, dân quân cùng người dân chèo ghe vào đưa cả hai ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. “Lúc được kéo lên ghe, người tôi run bần bật, không chỉ vì lạnh mà vì sợ. Cơn lũ ấy, tôi không bao giờ quên”, chị Nhụy nói.
Những phận người chênh vênh
Khi nước rút dần, Đại Lộc hiện ra tan hoang. Bùn đất phủ dày trên từng lối nhỏ, đồ đạc, lúa gạo, vật nuôi bị nước cuốn trôi gần hết. Những phận người nơi đây oằn mình trở lại với nhịp sống thường ngày, dọn từng lớp bùn, dựng lại từng vách tường, vá từng mái ngói.
Trong căn nhà cấp bốn còn loang lổ vết bùn, bà Huỳnh Thị Sự (trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc) vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Toàn bộ đồ đạc, lúa gạo trong nhà ướt sũng, hư hỏng hết, chỉ còn lại vài bộ áo quần treo vội trên xà nhà.
“Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà giờ chẳng còn chi sau lũ. Đàn gà cũng bị nước cuốn, chỉ còn sót lại mấy con. Tôi không ngờ nước lại cao dữ vậy. Sống mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy cảnh này. Giờ nước rút rồi, nhưng nhìn quanh chỉ thấy bùn đất và cảnh hoang tàn. Cứ mỗi mùa mưa tới, tôi lại lo lắm… chỉ mong đừng thêm một trận lũ nào nữa”, bà nói.
Ở vùng rốn lũ ấy, nơi con người đã quen đối diện với thiên tai, họ vẫn chọn cách sống kiên cường, đập tường để tìm đường sống, buộc sợi dây để giữ lấy nhau. Những hành động tưởng chừng tuyệt vọng ấy lại trở thành biểu tượng của nghị lực và khát vọng sinh tồn mãnh liệt của con người miền lũ.
Khi được hỏi điều mong mỏi nhất lúc này, bà Sự khẽ nói: “Tôi chỉ mong trời bớt mưa, nước rút để dọn dẹp, làm lại cái nhà. Mình nghèo, mất gì cũng được, miễn còn sống để mà làm lại”.
Trận lũ lớn vừa qua khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước. Không chỉ nhà bà Bàng, bà Sự hay chị Nhụy, mà hàng trăm hộ dân vùng trũng Đại Lộc cũng chịu thiệt hại nặng nề. Những phận người nơi đây vẫn đang oằn mình, gắng gượng trở lại nhịp sống thường nhật giữa bùn đất ngổn ngang.
DUY QUỐC
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/dem-sinh-tu-trong-lu-du-post1793418.tpo