Có những lỗi sai không xuất phát từ ác ý, mà từ tình thương quá nhiều nhưng thiếu đúng cách. Những sai lầm ấy lặp đi lặp lại suốt quá trình nuôi dạy, ai cũng từng mắc phải, chỉ khác nhau ở mức độ. Và phải đến khi con trưởng thành, khoảng cách trong mối quan hệ cha mẹ – con cái mới hiện rõ, để lại nhiều tiếc nuối muộn màng.
Hy sinh quá mức, rồi vô thức khiến con mang cảm giác "mắc nợ"
Cha mẹ thường dồn cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất, từ tiền bạc, công sức cho đến giấc ngủ và sức khỏe.
Việc hy sinh vì con là điều tự nhiên, nhưng khi sự hy sinh ấy thường xuyên được nhắc lại, hoặc trở thành lý do để yêu cầu con phải đáp trả, nó sẽ tạo ra áp lực tâm lý nặng nề.
Nhiều đứa trẻ lớn lên với cảm giác dù mình cố gắng thế nào cũng không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ.
Lâu dần, thay vì cảm thấy biết ơn, con lại chọn cách xa cách, né tránh hoặc im lặng, bởi mỗi lần gần gũi đều đi kèm cảm giác tội lỗi và gánh nặng tinh thần.
Đến một ngày, khi cha mẹ giật mình nhận ra con không còn tâm sự, không còn gần gũi, thì khoảng cách đã quá lớn, rất khó để kéo lại như xưa. Ảnh minh họa
Áp đặt kỳ vọng, thường xuyên so sánh con với người khác
Không ít cha mẹ tin rằng đặt kỳ vọng cao là cách giúp con tiến bộ. Nhưng khi kỳ vọng biến thành áp lực, kèm theo những câu so sánh con với "con nhà người ta", tình yêu thương vô tình trở thành vết thương tâm lý.
Đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy luôn cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt, chưa bao giờ làm cha mẹ hài lòng.
Sự tự ti tích tụ theo năm tháng, kéo theo khoảng cách cảm xúc ngày một lớn.
Đến tuổi 60, nhiều cha mẹ mới thấm thía rằng một đứa trẻ được tin tưởng và khích lệ sẽ gắn bó với gia đình lâu dài hơn gấp nhiều lần so với một đứa trẻ chỉ lớn lên trong lời chê bai.
Ít lắng nghe, nhiều phán xét, làm đứt gãy sự kết nối
Trong nhiều gia đình tồn tại một nghịch lý: cha mẹ sẵn sàng thức khuya, dậy sớm để làm việc vì con, nhưng lại không thể dành ra vài phút ngồi lắng nghe con một cách trọn vẹn.
Khi con bày tỏ nỗi buồn, sự thất vọng hay những suy nghĩ khác biệt, thay vì lắng nghe, cha mẹ thường vội vàng phán xét, quy chụp rằng con bướng bỉnh, không hiểu chuyện hay suy nghĩ nông cạn.
Sự thiếu thấu hiểu ấy khiến trẻ dần thu mình, không còn muốn chia sẻ, và mối quan hệ cha mẹ – con cái ngày càng xa cách.
Đến một ngày, khi cha mẹ giật mình nhận ra con không còn tâm sự, không còn gần gũi, thì khoảng cách đã quá lớn, rất khó để kéo lại như xưa.
Nuôi dạy đúng cách, hiếu thuận sẽ đến tự nhiên
Một đứa trẻ hiếu thảo không tự nhiên mà có, mà được nuôi dưỡng từ cách cha mẹ đối xử với con trong suốt những năm tháng trưởng thành.
Dạy con thành công không chỉ là dạy con học giỏi hay kiếm nhiều tiền, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng được lòng biết ơn, sự gắn bó và một nhân cách tử tế.
Để làm được điều đó, đôi khi cha mẹ chỉ cần bớt hy sinh để rồi không trách móc, bớt áp đặt để rồi không hối hận, và bớt phán xét để không đánh mất sự kết nối quý giá với chính con mình.