Tôi và anh ly hôn đã hai năm.
Lý do không phải vì hết yêu, mà vì sống với nhau quá mỏi mệt. Anh ham công việc, tôi tủi thân vì cảm giác mình luôn đứng sau mọi thứ. Những cuộc cãi vã ban đầu còn ồn ào, sau đó chỉ còn là im lặng lạnh lẽo. Khi ký đơn ly hôn, cả hai đều nghĩ đó là cách giải thoát cho nhau.
Sáng nay, tôi nhận ra mình chỉ là một chương đã khép lại trong cuộc đời anh. Ảnh minh họa
Con trai bảy tuổi ở với anh vì điều kiện kinh tế của anh tốt hơn. Tôi ra ngoài thuê nhà, bắt đầu lại từ đầu. Cuối tuần nào tôi cũng đến thăm con.
Hôm đó trời mưa rất to.
Tôi đến đón con đi xem phim như thường lệ thì thằng bé sốt cao. Anh bảo mưa gió thế này đừng đưa con đi đâu nữa, ở lại chăm con cùng anh một đêm cho tiện. Tôi ngập ngừng vài giây rồi gật đầu.
Căn nhà vẫn vậy, chỉ khác là tôi không còn là “vợ” trong đó.
Tối, khi con ngủ say sau khi uống thuốc, tôi ngồi ở phòng khách. Anh mang cho tôi một cốc nước gừng, đúng loại tôi từng thích. Chúng tôi nói chuyện về con, về công việc, rồi vô tình nhắc lại những ngày còn bên nhau.
Có những ký ức tưởng đã nguội lạnh, vậy mà chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, tất cả lại bùng lên.
Anh xin lỗi tôi – lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Anh nói anh đã quá vô tâm. Tôi cũng thừa nhận mình từng nóng nảy và ích kỷ. Cơn mưa bên ngoài rơi đều đều, căn phòng ấm lên bằng những lời muộn màng.
Khoảng cách giữa hai người từng đầu ấp tay gối thật ra rất mong manh.
Tôi đã nghĩ mình đủ lý trí. Nhưng khi anh nắm lấy tay tôi, khi anh nói “Anh vẫn chưa quên được em”, tôi đã yếu lòng.
Chúng tôi trót vượt qua ranh giới.
Đó không phải là sự bồng bột của hai kẻ xa lạ, mà là sự trượt dài của hai người từng thuộc về nhau. Tôi đã tự dối mình rằng biết đâu đây là cơ hội hàn gắn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước.
Căn phòng quen thuộc, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Tôi nằm nhìn người đàn ông từng là chồng mình, lòng ngổn ngang nhưng có chút hy vọng.
Rồi điện thoại anh rung lên.
Anh khẽ trở mình, với tay lấy máy. Tôi vô tình nhìn thấy màn hình sáng lên với một cái tên phụ nữ kèm biểu tượng trái tim.
Tin nhắn hiện rõ:
“Em và con đang chờ anh qua ăn sáng.”
Tôi như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.
Anh vội vàng ngồi dậy khi thấy tôi đã thức. Gương mặt anh lúng túng, rồi thở dài.
“Anh định nói với em… Anh đang quen một người. Cô ấy cũng có con riêng. Bọn anh dự định vài tháng nữa sẽ đăng ký kết hôn.”
Tôi nghe từng chữ rơi xuống, nặng nề đến nghẹt thở.
Hóa ra đêm qua với tôi là một phút yếu lòng.
Nhưng với anh, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc hoài niệm trước khi bước sang cuộc sống mới.
Tôi không khóc. Chỉ thấy cay đắng.
Cay đắng vì mình đã tưởng anh còn vương vấn. Cay đắng vì tôi đã tự vẽ ra hy vọng chỉ từ một lời xin lỗi. Và cay đắng nhất là tôi nhận ra: mình chưa thực sự buông được quá khứ.
Tôi thu dọn đồ, ghé vào phòng hôn nhẹ lên trán con trai rồi ra về.
Trước khi đóng cửa, anh nói khẽ:
“Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em tổn thương.”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Không, là em tự làm mình tổn thương.”
Bước ra khỏi căn nhà ấy, tôi hiểu một điều: ly hôn không chỉ là ký vào tờ giấy. Ly hôn là học cách giữ ranh giới với người cũ, dù trái tim vẫn còn những vết sẹo chưa lành.
Đêm qua, tôi tưởng mình tìm lại được một gia đình.
Sáng nay, tôi nhận ra mình chỉ là một chương đã khép lại trong cuộc đời anh.
Và bài học đắt giá nhất không phải là sự phản bội.
Mà là đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hoài niệm và tình yêu còn tồn tại.
Mỹ Anh (t/h)