Vẹn nguyên cảm xúc
Năm 2018 và 2019, tôi vinh dự được tác nghiệp ở Trường Sa và nhà giàn DK1. Đến tháng 4/2025, tôi lại được trở lại Trường Sa một lần nữa. Một người bạn đã hỏi tôi rằng: “Tại sao đã đi Trường Sa rồi mà lần này vẫn hào hứng như lần đầu vậy?”. Lần đầu tiên tôi đi với suy nghĩ, có lẽ đây là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Tôi mong mỏi, háo hức được đến nơi chứa đựng bao nhiêu câu chuyện hào hùng của dân tộc Việt Nam. Nhưng rồi lần 2 và lần 3 lại đến, trong tôi vẫn vẹn nguyên cái cảm giác hồi hộp như lần đầu vậy.
Đến Trường Sa, tôi đã thấy được nhiều điều mà không nơi nào có được. Đó là sự thiêng liêng, hùng vĩ của biển đảo quê hương, nơi đó có những ngày mặt biển lặng yên như mặt hồ, nhưng cũng có ngày con sóng ngầm từ đáy đại dương lại khiến con tàu nặng hàng trăm tấn phải chao đảo như chiếc lá giữa dòng nước xiết.
Đến với Trường Sa, tôi được trải nghiệm cuộc sống giản dị với những nếp nhà thấp thoáng dưới hàng cây phong ba, bàng vuông vững chãi; những vườn rau xanh mướt trên các đảo được nâng niu; những chú chó, đàn gà tung tăng bên mép nước... Tôi cũng thấy được cả nỗi nhớ người yêu, nhớ nhà, nhớ gia đình của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo...
Tác giả trên tàu Kiểm ngư 390 tại khu vực nhà giàn DK1/17 Phúc Tần ở vùng biển phía nam của Tổ quốc.
Là phút giây được chứng kiến đời sống của các chiến sĩ ở các đảo chìm, đảo nổi, giữa bốn bề sóng nước, nơi gió biển thổi bạc màu áo, sạm làn da như tô đậm thêm ý chí kiên cường của những con người nơi đầu sóng, ngọn gió. Tôi hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình khi nhìn vào những ngọn sóng bạc đầu nối đuôi nhau giữa đại dương, nơi những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Nối thông tin đảo xa với đất liền
Tham gia vào hải trình đến với Trường Sa, nhà giàn DK1, những phóng viên, nhà báo chúng tôi luôn giữ vững tinh thần xung phong trước những con sóng.
Vượt nghìn hải lý đến với Trường Sa, mỗi ngày, các phóng viên thường dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị thiết bị tác nghiệp. Chúng tôi được ưu tiên lên đảo sớm nhất và rời đảo sau cùng để có thể ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá về cuộc sống, tâm tư, tình cảm của quân và dân nơi hải đảo xa xôi, tình cảm của đại biểu khi đến với các đảo và nhà giàn.
Các phóng viên trên xuồng CQ tác nghiệp tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.
Được làm việc cùng với những phóng viên khắp cả nước, tôi cảm nhận được tinh thần hối hả, tranh thủ từng giây từng phút khi đến với Trường Sa hay nhà giàn DK1. Chúng tôi luôn tranh thủ tác nghiệp, để đưa Trường Sa đến gần hơn với đất liền. Thời gian ngắn ngủi được lưu lại trên các đảo là cơ hội tuyệt vời cho cánh phóng viên tác nghiệp, qua đó có được những hình ảnh chân thực, sống động nhất về đời sống, sinh hoạt của quân dân trên quần đảo Trường Sa. Những nhà báo, phóng viên luôn dành hết tâm sức và khả năng có thể, cả ngày, cả đêm để tìm hiểu, quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn với tình yêu và cảm xúc đặc biệt về Trường Sa.
Sau mỗi chuyến lên đảo, về tàu, trong khi các đại biểu có thể nghỉ ngơi, giao lưu, thì các phóng viên lại tiếp tục công việc gõ tin, bài giữa cơn say sóng lâng lâng, rồi tranh thủ thời gian “canh sóng” Internet để gửi bài viết, hình ảnh về đất liền để kịp xuất bản. Vui mừng khi được cùng với những người lính Trường Sa ở trên đảo đọc các ấn phẩm báo chí Quảng Ngãi. Cảm động khi được gặp những người lính hải quân ở khắp các vùng miền đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Những câu chuyện về họ luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt cho cánh phóng viên chúng tôi.
Những chuyến đi ra đảo Trường Sa luôn để lại những ấn tượng đặc biệt trong cuộc đời người làm báo. Và chúng tôi vinh dự khi được làm nhịp cầu nối liền thông tin giữa đảo xa với đất liền để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về biển, đảo quê hương, chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: XUÂN HIẾU