Những ngày đầu xuân, khi thủy triều rút, bãi biển Đà Nẵng lại nhộn nhịp người “giật lùi” cào ốc lể (còn gọi là ốc ruốc). Loài ốc nhỏ xíu này thường xuất hiện từ tháng Giêng đến khoảng tháng 4 âm lịch, theo sóng dạt vào gần bờ, được ngư dân ví như “lộc trời”.
Từ 3–5 giờ sáng, nhiều người đã mang theo vợt lưới, sào cào, thùng nhựa ra biển “hành nghề”. Khu vực cào ốc thường cách bờ khoảng 100 m. Người bắt ốc phải lưng quay ra biển, chân lùi từng bước, tay rà sát lớp cát theo nhịp sóng để kéo ốc vào túi lưới.
Giữa những con sóng xô liên hồi, người cào ốc dầm mình trong làn nước lạnh, tay cầm cây sào tre dài hơn 2 m, đầu gắn lưỡi cào kim loại nối với túi lưới nhỏ. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng. Chỉ cần sơ suất gặp sóng lớn, người cào có thể trượt chân, ngã nhào.
Bà Nguyễn Thị Liễu (trú xã Thăng An) nhiều năm cào ốc. “Phải đi giật lùi thì ốc mới vào lưới, nếu quay mặt lại thì sóng dồn cát lên, kéo không được gì” - bà Liễu nói. Ra biển từ tờ mờ sáng, cào ốc đến khoảng 9 giờ được khoảng một thùng nhựa đầy, bán với giá gần 700.000 đồng.
“Nghề này không cần kỹ thuật cao nhưng phải chịu khó, dầm nước lạnh nhiều giờ liền”, bà Liễu nói.
Dụng cụ bắt ốc ruốc khá đơn giản, chủ yếu là vợt tự chế, cán dài khoảng 2 m, phía dưới gắn lưỡi cào bằng sắt và túi lưới đường kính chừng 50 cm. Sau
Vợ chồng ông Lê Tài (trú phường Quảng Phú) ra biển từ 3 giờ sáng, sau gần 6 tiếng cào ốc, hai thu được gần 3 thùng. “Bán đi cũng được hơn 2 triệu đồng, có thêm tiền lo Tết cho gia đình”, ông Tài phấn khởi.
Ốc sau khi cào được ngâm nước biển để nhả bớt cát, rồi thương lái thu mua trực tiếp với giá khoảng 700.000 đồng/thùng (25–30 kg). Với người dân địa phương, ốc lể là món đặc sản được ưa chuộng.
Hoài Văn