Đi giữa vòm xanh

Đi giữa vòm xanh
14 giờ trướcBài gốc
Nỗi nhớ ấy, với tôi, dẫu đi bao xa, chưa bao giờ vơi rớt ở phía sau.
Tôi luôn tin, bằng một cách màu nhiệm nào đó, khởi nguyên của thế gian này bắt đầu từ những chiếc lá, kết nối của vũ trụ này bền chặt từ những chiếc lá, khi sự sống của con người xuất hiện lần đầu tiên trên hành tinh xanh.
Niềm yêu cây cỏ lá hoa, sự bình yên an nhiên trước màu xanh diệp lục, nỗi khát khao hy vọng ánh lên qua vòm cây kẽ lá lấp lóa dưới ánh mặt trời và cả những xao động run rẩy, nhu nhú từ mầm xanh.
Những khoảng xanh thân thương, dung dị. Ảnh: Duy Lê
Chính vì quá quen thuộc nên ta không còn để ý nữa. Rồi khi môi trường, cuộc sống trong phút chốc đổi thay, ta bàng hoàng nhận ra, sắc lá bồi hồi như cắt cứa, như thao thiết chạm vào đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn một nỗi niềm xanh.
Phố của tôi, chưa xa, trong mùa heo may những tháng cuối năm là se sắt những cơn lạnh thấm tê bàn tay, cánh mũi và đôi gò má, ấy thế mà người ta vẫn thấy khoan khoái dễ chịu khi giấu mình trong tấm áo bông, thung thăng trên phố chiều đông để hít hà mùi lá thông nồng ấm đã chuyển sang màu nâu trầm của đất. Thênh thang nhớ, khi cái lạnh đầu mùa đã vít chặt hương núi đồi quen thuộc, đã ủ ngấu cho ai “má đỏ môi hồng”, cho ai “mắt ướt da mềm” như thứ men say.
Tôi chia xa phố núi thương yêu với dặm dài những nỗi nhớ, dặm dài những trảng xanh. Và tôi đã thấy sống mũi mình cay cay khi bắt gặp hàng me xanh thâm nghiêm, vững chãi của xứ cát bỏng nắng rang mở ra ngút tầm mắt, ngân nga vòm xanh thanh thản trên nền trời, bên bãi dừa tung tăng sóng đuổi. Một sắc màu thân thiện biết bao nhiêu! Với tôi, và có lẽ nhiều người nữa, đó là sự đắp bù, là niềm an ủi, là sự cân bằng.
Tôi đã ngẫm ra điều giản dị ấy khi đi giữa vòm xanh trong ngôi trường mới. Lặng im của những gốc xoài cổ thụ sao xôn xao nhiều lời tha thiết thế, cả sắc xanh dương liễu biêng biếc lấp lóa nắng trưa, cả nụ ngọc lan trắng muốt nhưng nhức giấu vào đâu nỗi hương thầm. Và tôi đã ngạc nhiên, không lý giải được khi đứng trước một cây chay cao lớn trong khuôn viên trường học. Mộc mạc dân dã ư, hay trầm sâu văn hóa, hay đơn giản tán cây tròn đẹp mang đến một cảm giác an lành, thư thả?
Phố núi những tháng cuối năm là se sắt những cơn lạnh thấm tê bàn tay. Ảnh: Duy Lê
Bây giờ, mỗi ngày đi ngang qua nó, tôi đã thôi không còn băn khoăn nữa, như thể đó là sự hiện diện của một niềm tin, một sự đồng cảm, một sự quen thuộc không cần cắt nghĩa, như thể nó cũng là cây chay choai choai trong mảnh vườn xưa nhỏ của nhà tôi, lặng lẽ rụng lá, lặng lẽ kết trái không ngờ vào một sớm mùa thu không còn tôi đứng ngắm.
Được sống trong không gian đô thị xanh, đó là niềm hạnh phúc của con người hiện đại. Sự tiện nghi, thoải mái không thể tước đi nhu cầu giao hòa, kết nối thiên nhiên như một mạch nguồn bền chặt. Dẫu ta biết rằng, thế giới hiện đại này luôn bất định. Bất định như cách mọi thứ bị đảo tung sau một đêm bão cuồng.
Lần đầu tiên trong đời tôi, thứ mùi nhựa gỗ, mùi lá cây vốn trầm ấm mà thanh mát, vốn luôn có thể làm dịu đầu óc và thư thái tâm hồn, vào buổi sáng hôm đó, lại cay nồng đến thế. Những vòm me xanh non, những tán bàng già thẫm đồng loạt chuyển màu sau một đêm cuồng phong giày vò cào xé. Đi giữa những hàng cây khẳng khiu trơ trọi đượm màu “quan san” hiu hắt, có ai đau đáu mong chờ, đếm thầm, từng ngày từng ngày những chớm xanh trở mình hồi sinh.
Nếu thấu suốt mưa giông gió bão là những bất trắc đắng cay thì lẽ hẳn nhiên sau cơn mưa trời lại sáng. Như điều mà thi sĩ Ý Nhi đoán chắc: “Em thấy cơn mưa rắc hạt xuống khoảng sân/ Nếu hạt nảy mầm/sẽ có lá trong suốt/nếu mầm thành cây/sẽ có nhánh cành trong suốt/nếu cây đơm hoa/sẽ có cánh mềm trong suốt/nếu hoa tụ quả/ta sẽ có những hạt trong ngần nước mắt”. Có gì lạ đâu, “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”!
Cuộc đời luôn dung chứa những đối cực bất ngờ, mong manh và mãnh liệt, lụi tàn và tái sinh, khổ đau và hạnh phúc. Đi hết hành trình nào, dẫu có lúc mệt nhoài, khắc khoải, hoang mang, thì niềm tin luôn nâng đỡ ta, như màu lá xanh hy vọng, tha thiết chân thành như chiếc lá phải xanh.
Bây giờ, đã hơn một tháng sau cơn bão lịch sử. Bây giờ, thì tôi biết: Thời gian có màu… xanh. Khắp nơi, lá đã qua một một mùa bàng hoàng, dữ dội, kiêu hãnh trổ mầm non, ran ríu nở những búp nõn, những vòm xanh đã hồi sinh trong hân hoan đất trời và lòng người.
Có đôi chim sâu đậu trên nhánh chay chia hai màu, một màu xanh non như nét cọ mới phết lên nền trời, một màu xanh thẫm kiên cường còn trụ lại sau bão giông. Những dãy bàng, lá vừa nhú lên cứng cáp như đàn hạc giấy từ đâu tụ hết đầy cành. Và tha thiết, những nụ mai vàng trên cung đường mưa lất phất, ngơ ngác lẫn vội vàng trổ sớm một mùa bông…
Sự hồi sinh trong muôn hình cảnh sắc luôn mang đến một cảm giác yên bình. Như một niềm tin, đủ nhẫn nại và bền bỉ, màu xanh không bao giờ mất đi, nó luôn là màu của hiện tại. Ít nhất là trong lòng người xa quê nhớ núi như tôi, màu xanh ấy như chiếc lá “thuộc bài” tháng năm xưa ép vào trang vở học trò, một hôm nào tình cờ lật giở, còn đượm mùi và nét lá tươi nguyên.
NGUYỄN THỊ KIM THOA
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/di-giua-vom-xanh-post574831.html