Phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam - Báo Tiền Phong có mặt tại Thụy Liên (Thái Bình) trong một chiều hè vàng rực, nắng như rải mật trên sân gạch. Trong khuôn viên nhỏ cạnh một ngôi nhà đang xây, người đàn ông dáng người to, chân đi khập khiễng, tay xách túi thuốc đang vội vã ra khỏi cửa. Đó là ông Nguyễn Viết Thành, 44 tuổi, y sĩ mắc bại liệt chân từ năm 4 tuổi - hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong sân, vợ ông – chị Vũ Thị Hòa, mặc áo blouse trắng, nhưng tay vẫn còn vết xi măng và bụi gạch, đang xếp những viên gạch để phụ thợ xây dựng ngôi nhà bên cạnh. Trong gian nhà sát vách treo đầy bằng khen của cô sinh viên năm 2 cùng trường với bố - Nguyễn Thị Thanh Bình – con gái đầu lòng của họ – còn đang tham gia các hoạt động của trường chưa trở về nhà.
Anh Nguyễn Viết Thành sinh năm 1980, trong một gia đình nghèo khó ở thôn Trà Hồi, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ của anh đáng lẽ cũng sẽ như bao đứa trẻ khác – lớn lên trong sự chở che của cha mẹ và những buổi đến trường hồn nhiên. Nhưng số phận nghiệt ngã đã gọi tên anh từ rất sớm. Năm lên 4 tuổi, một cơn bạo bệnh bất ngờ quật ngã cơ thể bé nhỏ, để lại vĩnh viễn di chứng bại liệt ở đôi chân. Khi anh còn chưa kịp hiểu nỗi đau là gì, thì người cha – trụ cột duy nhất – đã rời bỏ gia đình trong cảnh khốn cùng, để lại hai mẹ con chật vật xoay xở giữa thiếu thốn và tuyệt vọng.
Tuổi thơ của anh Thành là những ngày lê bước trên lưng mẹ, là những buổi đến lớp giữa mưa rét khi bạn bè đã tan học từ lâu. Bà Đỗ Thị Nhuần – người mẹ khắc khổ ấy – không chỉ nuôi con bằng cơm, mà còn bằng cả ý chí và nước mắt. Suốt những năm học mầm non, tiểu học, bà cõng con trên lưng đến trường như cõng cả một phần số phận nặng nề không thể buông.
Lên lớp 7, anh Thành gắng gượng tập đi xe đạp bằng đôi chân yếu ớt để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Những cú ngã dập mặt, gãy chân, trầy xước dường như không đếm xuể. Nhưng cậu bé năm nào vẫn gắng gượng đến lớp, với ánh mắt kiên cường và trái tim không chịu khuất phục.
Mỗi vết thương không làm anh lùi bước, mà như khắc sâu hơn khát vọng cháy bỏng: trở thành bác sĩ, để cứu lấy những mảnh đời bất hạnh như chính mình. Thế nhưng, với một người khuyết tật sống trong nghèo khó, ước mơ ấy chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Nó là hành trình của máu, nước mắt và cả những nỗi đau âm thầm không thể gọi tên.
Tới độ tuổi lập gia đình, cái nghèo cái khổ vẫn bủa vây gia đình anh. Hai mươi năm trước, khi chị Hòa vừa khoác lên mình chiếc váy cưới, chưa kịp tận hưởng một ngày trọn vẹn làm cô dâu, thì đã thay bằng bộ đồ lao động, bắt đầu bê từng viên gạch xây nhà. Cưới không nhẫn, phòng tân hôn phải dán giấy lên tường bằng... áo mưa. Từ sáng đi dạy mầm non, chiều về chị lại tranh thủ cạo gạch, xây nhà vệ sinh, sửa đường ống nước, đắp nền, tự học nghề điện nước, thậm chí đóng cả chuồng gà, chuồng thỏ.
Anh Thành khi ấy vẫn đang học việc, không lương. Chị Hòa từng bỏ công việc dạy cấp 2 mà mình yêu thích vì áp lực nuôi con nhỏ, vì không thể kham nổi quãng đường 20 cây số và lịch giảng dày đặc. Nhưng họ không đầu hàng. Khi quyết định ôn thi lại đại học, chị Hòa phải làm tạp vụ trong một quán cơm – mỗi ngày 8.000 đồng tiền công. Còn anh Thành – lúc ấy đã là trụ cột gia đình – đi xin sách giáo khoa từ nhà bệnh nhân, photo mang về cho vợ học. Mỗi tối, anh nhường giường cho chị ôn bài, còn mình nằm góc nhà. Nửa năm ôn thi, với sự hỗ trợ hết mình từ chồng, chị đỗ vào ngành Sư phạm, rồi học tiếp Cao đẳng Dược, Y sĩ đa khoa. Tất cả đều tự túc, không vay mượn, không đặc quyền.
Sau khi chào hỏi, phóng viên có dịp theo chân anh Thành đến từng nhà bà con trong xã để thăm khám, chữa bệnh. Đường làng nhỏ, xe máy dằn lên từng ổ gà. Dù đã quen thuộc, anh vẫn phải cẩn trọng với mỗi khúc cua. Đôi chân khập khiễng khiến việc giữ thăng bằng trên xe trở thành thử thách, nhất là những sáng mưa phùn, đường trơn trượt. Có lần đang đi thì anh ngã, phải nhờ người dân gần đó đỡ dậy, rồi vẫn tiếp tục hành trình đến nhà bệnh nhân. “Ngã đau thì bôi thuốc, còn hứa đi khám thì vẫn phải đi,” anh nói nhẹ tênh.
Cúi xuống kiểm tra mạch, hỏi kỹ từng triệu chứng, trò chuyện với con cháu bệnh nhân như người nhà – anh Thành không chỉ là người khám bệnh, mà còn là người được tin cậy, yêu quý. Đi đến đâu cũng có tiếng gọi thân thương: “Bác sĩ Thành đấy à?”, “Cả nhà làm ngành y, nhất nhà anh rồi!”. Nụ cười thật thà của anh là thứ ai cũng nhớ.
Mặc dù bị bại liệt nhưng anh Thành vẫn đến tận nhà bà con để tận tình thăm khám, chữa bệnh.
Chiều, anh lại có mặt ở trạm y tế xã Thụy Liên – nơi mình tình nguyện làm việc dù đang là sinh viên. Vẫn đôi chân cà nhắc ấy, anh đi từ giường bệnh này sang giường bệnh khác, hướng dẫn từng câu, dặn dò từng lọ thuốc. Bất ngờ hơn cả, đây là công việc tự nguyện, nhưng anh nguyện lòng vì sức khỏe bà con.
“Daily Routines” bình thường của các sinh viên có thể bắt đầu từ 7 giờ nếu học sáng, còn 10 giờ nếu học chiều. Còn một ngày của sinh viên U50 Thành bắt đầu từ 4 giờ sáng. Nếu có bệnh nhân cần tiêm, anh đi ngay; không thì ngồi vào bàn học. 5 giờ 30 lên xe buýt đi quãng đường 30km đến trường, anh mở ghi âm nghe lại các bài giảng mình tự thu. Có hôm học cả ngày, có hôm tranh thủ vào chỗ con gái ăn cơm, còn không thì ăn luôn ở căng tin cho tiện giờ lên lớp.
Trở về nhà lúc 18 giờ, anh chưa được nghỉ. Tối là thời gian khám bệnh tại nhà, có khi đến tận 21 giờ. Cơm tối xong, anh lại ngồi học đến gần nửa đêm. Hôm nào cũng như hôm nào, bất kể mệt mỏi hay thời tiết. “Trên lớp, môn tiếng Anh là mình yếu nhất, nên ‘treo thưởng’ cho con gái 500.000 nếu dạy bố thi qua được. Cuối cùng không chỉ qua, mà còn điểm cao hơn con”, anh cười.
Mỗi ngày đi gần trăm cây số là vậy, nên anh cũng có một nỗi sợ đeo đẳng. Đó là, sợ ….. ngã. Một lần đi thi thực hành, phải bỏ giày để vào phòng, anh trượt chân ngã ngay giữa lớp. Ngay lập tức, Thầy cô và các bạn sinh viên vội đỡ anh dậy. “Lúc ấy đau, xấu hổ, nhưng cũng cảm động lắm. Mọi người lo cho mình như người thân”. Đó không phải là lần ngã duy nhất, nhưng là lần khiến anh thêm quyết tâm.
Chị Hòa luôn là người đứng sau, nâng bước từng giấc mơ của chồng. Chị nhường cơ hội học đầu tiên cho anh, rồi khi kinh tế cho phép, chính anh lại thuyết phục chị quay lại trường lớp. Trong nhà, không ai dám lười – vì bố là người học không ngừng nghỉ.
Con gái Thanh Bình, sinh viên cùng khóa với bố, ban đầu cũng ngại khi cả hai học cùng trường. Nhưng rồi, cảm giác ấy biến mất khi cô chứng kiến bố dậy từ 4 giờ sáng cắm cơm, đi học, đi khám, rồi tối về vẫn ngồi học bên tai nghe. “Bố là người bạn học kỳ lạ nhưng cũng là hình mẫu của em”, Bình chia sẻ.
Học để làm nghề, học để nuôi gia đình, nhưng hơn hết, anh Thành học để thực hiện ước mơ: mở một phòng khám giá rẻ, hoặc miễn phí, cho những người khó khăn. “Mình lớn lên từ khốn khó, hiểu rõ cảm giác không có tiền mà vẫn phải đi khám. Mình từng như họ. Giờ nếu đủ khả năng, mình muốn giúp lại”.
Từ những vết chai trên đôi tay từng bê gạch, từ những ngày mưa nắng lê bước đến trường bằng nghị lực và đôi chân khập khiễng, anh Nguyễn Viết Thành đang âm thầm viết nên một hành trình không ai ngờ tới: hành trình học tập để chữa lành, để phụng sự.
Không phải ai cũng dám bắt đầu lại ở tuổi 45, càng ít người mang theo cả khuyết tật và nghèo khó để bước vào cánh cổng đại học. Nhưng câu chuyện của anh không phải để ngợi ca, mà để tin rằng: dù ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào – tri thức vẫn luôn là con đường mở, và sống tử tế, góp phần chữa lành cho người khác – luôn là một giấc mơ xứng đáng để dốc lòng theo đuổi.