Những chiếc lồng đèn giấy bóng kính lấp lánh sắc màu cổ tích luôn in sâu trong ký ức về Tết Trung thu của nhiều thế hệ. Ảnh: Khánh Huy
Ký ức tuổi thơ tôi gắn với mùa trăng rằm phố cổ. Khi tháng Tám chạm ngõ, phố huyền ảo trong sương khói heo may, chị hàng cốm qua nhà mỗi sớm, ấy là khi sắp tới Tết Trung thu. Những ngày này, phố Hàng Mã bỗng hóa thành dòng chảy bất tận của ánh sáng, sắc màu và tiếng cười.
Trước Tết Trung thu vài ngày, bố mẹ đưa chúng tôi đi chơi trên phố Hàng Mã. Chao ơi, lũ trẻ chúng tôi như mê đi trong tiếng trống ếch, trống bỏi rộn ràng. Những chiếc lồng đèn giấy bóng kính hình con cá, con thỏ, con gà… lấp lánh sắc màu cổ tích. Đèn ông sao xòe năm cánh lan tỏa niềm vui tới mọi người. Dường như, cả Hà thành đang nghiêng mình dưới ánh trăng thu. Bàn tay tôi bé bỏng nằm gọn trong bàn tay bố mẹ. Anh của tôi thường chọn mặt nạ bồi giấy, đèn ông sao. Còn tôi, năm nào cũng vậy, được bố mẹ mua cho chiếc giỏ có đôi thiên nga bông trắng muốt nằm giữa những đóa hoa rực rỡ. Anh em tôi nâng niu món đồ chơi và háo hức chờ tới đêm rằm Trung thu.
Tết Trung thu thời bao cấp ở khu tập thể giản dị mà thật vui. Hồi đó, không có phố xá đèn lồng rực rỡ như bây giờ, chỉ có những chiếc đèn ông sao được bố mẹ hoặc lũ trẻ chúng tôi chắp ghép từ nan tre và giấy bóng kính đỏ, xanh, vàng… Tối rằm Trung thu, cả tiểu khu tập trung ngoài sân chung, mâm cỗ được các bà các mẹ chuẩn bị từ chiều. Trên mâm cỗ Trung thu là những loại quả của mùa Thu như na, bưởi, hồng ngâm, chuối tiêu… Và không thể thiếu bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng muốt. Tôi thích nhất là những chú chó bông làm từ các tép bưởi với đôi mắt đen láy bằng hạt na. Trẻ con chúng tôi háo hức xúm quanh mâm cỗ, chờ tới giờ rước đèn.
Đêm rằm, khi ánh trăng dịu dàng phủ lên vạn vật thứ ánh sáng huyền ảo, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau rước đèn quanh khu tập thể. Tiếng trống bỏi long tong, trống ếch thì thùng hòa cùng tiếng cười trong trẻo của chúng tôi. Ánh nến lung linh từ những chiếc đèn ông sao soi rọi nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui của bố mẹ và các cô bác trong khu tập thể đang dõi theo đoàn rước đèn. Sau lễ rước đèn, chúng tôi múa hát quanh mâm cỗ Trung thu và được “phá cỗ” tưng bừng. Ký ức những mùa trăng Trung thu năm xưa mãi in sâu trong tâm trí tôi đến tận sau này.
Năm tháng trôi, tôi lớn lên cùng bao mùa trăng khác. Có mùa trăng tôi ngắm vội qua ô cửa sổ phòng làm việc, có mùa trăng lạc bước nơi đất khách. Tới một ngày, tôi trở thành mẹ, chàng trai của tôi sinh vào mùa Thu. Vòng tròn ký ức về mùa trăng khẽ khép lại và mở ra bằng một dáng hình khác.
Tôi nắm tay con, cũng bước vào phố Hàng Mã, cũng hòa vào ánh sáng rực rỡ muôn màu. Trong mắt con, tôi nhận ra niềm vui háo hức của mình năm nào. Phố Hàng Mã giờ đây đông đúc hơn, ồn ã hơn, với đủ thứ lồng đèn điện tử, đồ chơi nhấp nháy. Nhưng nếu lắng lại, ta vẫn nghe được nhịp trống bỏi xưa, vẫn thấy vài gian hàng bé nhỏ bán đèn giấy, mặt nạ giấy bồi, thiên nga bông… như mạch nguồn truyền thống dân gian vẫn chảy mãi.
Đi qua những mùa trăng, tôi nhận ra rằng, Trung thu chính là khúc hát đoàn viên. Dẫu phố Hà thành có đổi thay, dẫu cuộc sống có thăng trầm, ánh trăng rằm tháng Tám vẫn là nhịp cầu nối liền ký ức với hiện tại, là mạch nguồn chảy mãi của tình thân. Mỗi mùa Trung thu tới là thêm một mùa thương nhớ trong ngăn ký ức của tôi, của bạn, của nhân gian.
Vy Anh