Quần thể các tòa nhà 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội)
Khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chính thức được phê duyệt, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật, kiến trúc và bảo tồn là định hướng di dời các trường đại học khỏi nội đô. Theo quy hoạch, hệ thống giáo dục đại học của Hà Nội sẽ từng bước chuyển về các khu đào tạo, nghiên cứu ở ngoại thành nhằm giảm áp lực hạ tầng đô thị và tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô.
Trong bối cảnh ấy, Trường Đại học Dược Hà Nội, một cơ sở giáo dục hơn một thế kỷ tuổi nằm tại số 19 Lê Thánh Tông, lại được đặt trong một định hướng đặc biệt: Phát triển theo mô hình “bảo tồn động”, vừa gìn giữ giá trị lịch sử, vừa duy trì đời sống học thuật đương đại. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một ngôi trường, mà còn mở ra những suy ngẫm về cách Hà Nội ứng xử với di sản tri thức trong hành trình trở thành đô thị sáng tạo của tương lai.
Trong hơn một thế kỷ tồn tại, không gian 19 Lê Thánh Tông không đơn thuần là nơi học tập. Ở đó còn tích tụ lớp lớp ký ức của nền giáo dục đại học Việt Nam: Những giảng đường từng chứng kiến các thế hệ trí thức trưởng thành, những phòng thí nghiệm lưu giữ dấu ấn của nhiều công trình nghiên cứu, những khoảng sân từng đón các sự kiện quan trọng của lịch sử giáo dục nước nhà.
Chính bởi giá trị ấy, quần thể kiến trúc tại đây không chỉ được nhìn nhận như một công trình cũ cần bảo tồn, mà như một “di sản sống”, nơi lịch sử chưa khép lại mà vẫn tiếp tục được viết nên bằng hoạt động học thuật mỗi ngày.
Trước khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô được phê duyệt, Hà Nội từng đề xuất xây dựng không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông thành khu “Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh”, trên cơ sở di dời một số đơn vị đào tạo như Trường Đại học Dược Hà Nội hay Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đề xuất này xuất phát từ mong muốn bảo tồn và tôn vinh lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời kết nối khu vực với hệ sinh thái bảo tàng quanh trung tâm thành phố như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tuy nhiên, ngay trong quá trình lấy ý kiến, nhiều trí thức, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên đã bày tỏ băn khoăn. Điều khiến họ trăn trở không phải là việc bảo tồn, mà là cách bảo tồn thế nào để không làm mất đi sức sống của không gian tri thức đã tồn tại hơn trăm năm. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chuyển đổi hoàn toàn thành không gian trưng bày tĩnh, khu vực này có thể đánh mất chức năng vốn làm nên giá trị đặc biệt của nó: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trao truyền tri thức. Một di sản chỉ còn được “ngắm nhìn” mà không còn được “sống cùng”.
Trước đó, KTS Phạm Thanh Tùng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, từng nhận định rằng quần thể 19 Lê Thánh Tông không chỉ là một di sản kiến trúc hơn 100 năm tuổi mà cần được xem là một “bảo tàng sống”, nơi các hoạt động đào tạo, nghiên cứu vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Quan điểm này phản ánh một xu hướng mới trong bảo tồn di sản đô thị: Giữ lại không chỉ phần “vỏ” kiến trúc, mà còn bảo lưu tinh thần của không gian. Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, các cơ sở giáo dục lâu đời vẫn tiếp tục vận hành như những trung tâm học thuật đồng thời là điểm đến văn hóa. Không gian lịch sử không bị “đóng băng”, mà được làm mới bằng các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, triển lãm, đối thoại học thuật.
KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng từng cho rằng, chủ trương di dời đại học khỏi nội đô không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn cơ sở cũ. Theo ông, những không gian có giá trị đặc biệt như 19 Lê Thánh Tông vẫn có thể duy trì chức năng đào tạo sau đại học, nghiên cứu chuyên sâu hay các hoạt động học thuật chất lượng cao để giữ mạch chảy tri thức liên tục.
Đồng quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, cho biết: “Một bảo tàng nếu được xây dựng đúng hướng, gắn kết chặt chẽ với đời sống học thuật và xã hội, gắn với các hoạt động công chúng hữu hiệu thì vẫn là một không gian “sống”, thậm chí mang lại nhiều giá trị hơn”.
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, “sống” hay “chết” của một không gian di sản phụ thuộc vào cách vận hành. Một bảo tàng nếu gắn với hoạt động cộng đồng, diễn đàn học thuật, tọa đàm khoa học, trải nghiệm tương tác… hoàn toàn có thể trở thành một không gian giàu sức sống. Quan trọng hơn cả là không để khu vực này rơi vào tình trạng xuống cấp hoặc bị chia cắt công năng như hiện nay, nơi có những dấu hiệu cơi nới thiếu đồng bộ, những hoạt động dịch vụ nhỏ lẻ làm giảm giá trị thẩm mỹ của một công trình di sản.
Câu chuyện của Trường Đại học Dược Hà Nội không chỉ là bài toán di dời hay giữ lại một cơ sở giáo dục. Xa hơn, đó là lời giải về cách Hà Nội kiến tạo bản sắc cho mình trong thế kỷ tới. Trong quy hoạch mới, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Hà Nội - đô thị tri thức, đô thị sáng tạo, nơi văn hóa và tri thức trở thành nguồn lực phát triển. Không gian 19 Lê Thánh Tông được kỳ vọng không chỉ phục vụ giáo dục mà còn trở thành địa chỉ của du lịch học thuật, du lịch di sản, các hoạt động ngoại giao học thuật cấp cao và phát triển sản phẩm văn hóa - tri thức.
HÀ AN