Hiện trạng di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc trong những ngày đầu tháng 5.2026
Cỏ dại phủ kín di tích
Trong hành trình đến tham quan, tìm hiểu di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc ở phường Kim Trà (TP. Huế) những ngày đầu tháng 5, chúng tôi không khỏi xót xa khi quang cảnh xung quanh gần như… hoang tàn.
Mặt nền đất cây cỏ mọc um tùm, cao đến gần bụng người lớn; các công trình chính của di tích có nhiều cây dại mọc chằng chịt, bám vào và “phủ xanh” các tháp Nam, tháp Bắc.
Ở các hố đào khảo cổ quanh thân tháp Nam, tháp Bắc, cây cỏ cũng mọc lên dày đặc và có nguy cơ ứ đọng nước sau các đợt mưa lớn kéo dài. Các khu vực nền đất cạnh thân tháp cũng tiếp tục xuất hiện tình trạng xói lở sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 vừa qua.
Ngoài ra, hệ thống các viên gạch cổ trong các đợt khảo cổ năm 2024 và 2025 được tập kết tạm thời bên trong khuôn viên di tích, nhưng do không có mái che bảo vệ nên cũng bị cây dại mọc phủ lên. Các hiện vật này có nguy cơ hư hại nếu tiếp tục phơi ngoài trời trong thời gian dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Huế.
Cỏ dại "phủ xanh" khuôn viên di tích, trong đó tháp Bắc và tháp Nam bị nhiều cây dại mọc lên
Chứng kiến cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở Tháp đôi Liễu Cốc, du khách không nghĩ mình đang đến tham quan một di tích Chăm-pa độc đáo nghìn năm tuổi.
TP. Huế là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước, là nơi còn lưu giữ hệ thống các di tích, di vật, lễ hội… phong phú; trong đó có nhiều di sản văn hóa Chăm-pa.
Toàn thành phố hiện có khoảng 44 di tích, công trình liên quan đến văn hóa Chăm-pa, trong số đó có 17 đền, tháp; 3 thành lũy và nhiều công trình như mộ, bia, giếng cổ; cùng hơn 250 hiện vật đã được kiểm kê.
Tháp đôi Liễu Cốc đã được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng là Di tích quốc gia từ năm 1994 nhưng hơn 30 năm qua, di tích này ngày càng xuống cấp và chưa được tu bổ, bảo tồn tương xứng với giá trị lịch sử - văn hóa của công trình. Trước đó, năm 1926, Tháp đôi Liễu Cốc cũng được Viện Viễn Đông Bác Cổ nghiên cứu và xếp hạng là di tích cổ trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương.
Các chuyên gia khảo sát di tích Tháp đôi Liễu Cốc trong đợt khảo cổ năm 2025
Trong các đợt nghiên cứu và khảo cổ tại Tháp đôi Liễu Cốc vừa qua, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đây là công trình kiến trúc “độc bản” thời Chăm-pa còn tồn tại ở Việt Nam. Bởi lẽ đây là di tích duy nhất ở Việt Nam có 2 đền tháp thờ chính (tháp Nam và tháp Bắc), trong khi đó thông thường chỉ có 1 hoặc 3 tháp thờ chính.
Di tích Tháp đôi Liễu Cốc được xây dựng từ thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X; trong đó tháp Bắc được xây dựng trước, vào khoảng cuối thế kỷ IX, tương ứng với niên đại của tháp Mỹ Sơn C2, tháp Nam xây sau khoảng 10 - 20 năm và có quy mô lớn hơn.
Đầu thế kỷ XIV, sau khi vùng đất Thuận Hóa thuộc về Đại Việt, Tháp đôi Liễu Cốc dần bị lãng quên, nhiều cấu kiện kiến trúc sụp đổ và vùi lấp dưới lòng đất. Dù vậy, trong thời gian dài, nơi đây vẫn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương với miếu thờ bà Dương Phi (bà Chúa Tháp).
Tuy nhiên, từ sau năm 1945, di tích bắt đầu rơi vào cảnh hoang phế, xuống cấp và bị xâm hại bởi tình trạng đào bới, tác động trái phép. Cùng với đó, do chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài, tháp Bắc gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một phần tường nhô lên khỏi mặt đất, phần móng bị vùi lấp sâu.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu từng nhiều lần khuyến cáo cần xây dựng mái che bảo vệ khẩn cấp nhằm hạn chế tác động của thời tiết, song đến nay di tích vẫn phơi nắng, dầm mưa suốt nhiều năm.
Cây dại phủ kín Tháp đôi Liễu Cốc
Nhiều hạng mục dang dở vì thiếu kinh phí
Sau các đợt khảo cổ vừa qua, các đơn vị chuyên môn và nhà nghiên cứu tiếp tục đề xuất những giải pháp khẩn cấp để bảo vệ di tích trước khi có dự án triển khai tu bổ lâu dài.
Tháng 7.2025, lãnh đạo UBND TP. Huế cũng giao Sở VHTT chủ trì, hướng dẫn UBND phường Kim Trà xác định quy mô, diện tích xây dựng nhà bao che phù hợp và lập dự toán chi tiết để báo cáo UBND thành phố. Thế nhưng đến nay công tác này vẫn chưa được triển khai do chưa được bố trí kinh phí.
TP. Huế cũng thống nhất chủ trương tiếp tục khai quật khảo cổ phần còn lại di tích Tháp đôi Liễu Cốc (với quy mô khoảng 200m2) để có cơ sở nhận diện tổng thể và hoàn thiện nhất về đền tháp Liễu Cốc; giao Sở VHTT và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.
Các hiện vật thu được trong đợt khai quật khảo cổ di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc lần 2 vào năm 2025
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP. Huế cho biết, việc tổ chức khai quật khảo cổ giai đoạn 3 ở di tích Tháp đôi Liễu Cốc nhằm có cơ sở khoa học để bảo tồn, trùng tu di tích này.
Tuy nhiên, tiến độ khảo cổ kéo dài qua nhiều năm chủ yếu do thiếu kinh phí, nguồn vốn cấp hạn chế nên chưa thể triển khai đồng bộ mà phải chia ra nhiều đợt. Ngoài ra, phương án dựng nhà bao che như đề xuất cũng bị dang dở do không được bố trí nguồn lực.
Theo tìm hiểu của PV, năm 2025, UBND TP. Huế đã có quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc phân công quản lý các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; trong đó di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc được giao cho phường Kim Trà trực tiếp quản lý.
Trao đổi với PV Báo Văn Hóa, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh – Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết, trong ngày 7.5, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và Tổ dân phố triển khai dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ, cây dại ở khu vực di tích Tháp đôi Liễu Cốc.
Phường Kim Trà tổ chức dọn dẹp, phát quang cây bụi, cỏ dại ở khuôn viên di tích Tháp đôi Liễu Cốc trong ngày 7.5. Ảnh: Phường Kim Trà
Ông Thịnh nói rằng, Tổ dân phố cũng triển khai dọn dẹp định kỳ nhưng ở đây gần như không có khách tham quan, cỏ mọc nhanh nên khu vực di tích trông như bị bỏ hoang. Thời gian tới, phường sẽ lồng ghép các hoạt động trong chương trình Ngày Chủ nhật xanh để thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp và giữ cảnh quan cho di tích Tháp đôi Liễu Cốc.
“Nếu phương án dựng nhà bao che được triển khai sớm thì đã hạn chế tình trạng hoang hóa, cỏ dại ở di tích Tháp đôi Liễu Cốc” - ông Hồ Lê Hoàng Thịnh chia sẻ, đồng thời cho hay phường đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử TP. Huế khảo sát thực hiện thoát nước, chống xói lở ở di tích này từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong bối cảnh Huế đẩy mạnh phát triển đô thị di sản, việc di tích Tháp đôi Liễu Cốc vẫn xuống cấp, hoang phế khiến nhiều người tiếc nuối. Nếu không sớm có giải pháp bảo tồn khẩn cấp và đầu tư bài bản, di tích Chăm-pa độc đáo này có nguy cơ tiếp tục mai một theo thời gian.
Bài, ảnh: SƠN THÙY