Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh tham dự một sự kiện ở Paris, Pháp, ngày 10/11/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
“Nút thắt” chiến lược
Theo Al Jazeera, chỉ cách nhau vài km dọc theo bờ biển của quốc gia nhỏ bé Djibouti ở Đông Phi là hàng loạt căn cứ quân sự của các cường quốc đối địch, từ Mỹ, Trung Quốc đến Pháp, Nhật Bản và Italy. Với dân số chưa đến một triệu người và hầu như không có tài nguyên thiên nhiên đáng kể, Djibouti lại sở hữu mật độ căn cứ quân sự nước ngoài dày đặc nhất thế giới.
Điểm mấu chốt nằm ở vị trí địa lý đặc biệt của quốc gia này. Ngay ngoài khơi Djibouti là eo biển Bab-el-Mandeb - “Cổng Nước Mắt” - hành lang hàng hải hẹp chỉ khoảng 30 km ở điểm hẹp nhất, nhưng mỗi ngày có tới khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Không chỉ vậy, phần lớn lưu lượng Internet giữa châu Âu và châu Á cũng được truyền qua các tuyến cáp đặt dọc tuyến đường này.
Nhà nghiên cứu Federico Donelli nhận định khu vực này là trung tâm giao thoa của thương mại, năng lượng, vận tải biển và kết nối số toàn cầu, đồng thời gắn chặt với kênh đào Suez và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng việc Eo biển Hormuz bị kiểm soát, vai trò của Djibouti càng trở nên nổi bật.
Biến căn cứ thành nguồn thu
Tận dụng lợi thế địa lý, Tổng thống Ismail Omar Guelleh - người cầm quyền hơn hai thập kỷ - đã xây dựng mô hình phát triển dựa trên việc cho thuê đất đặt căn cứ quân sự.
Sau sự kiện 11/9 của Mỹ nhanh chóng thiết lập căn cứ thường trực Camp Lemonnier tại Djibouti, hiện là căn cứ quân sự duy nhất của Washington tại châu Phi với hơn 4.000 binh sĩ.
Pháp - cựu thực dân - cũng duy trì hiện diện quân sự lâu dài, trong khi Nhật Bản, Italy và sau này là Trung Quốc lần lượt tham gia, đặc biệt trong bối cảnh nạn cướp biển ngoài khơi Somalia gia tăng.
Theo số liệu năm 2017, Mỹ trả khoảng 65 triệu USD mỗi năm để duy trì căn cứ, Pháp 30 triệu USD, Trung Quốc 20 triệu USD, còn Nhật Bản và Italy mỗi nước hơn 3 triệu USD. Một quan chức Djibouti nói rằng: “Địa lý là tài nguyên quốc gia quan trọng nhất của chúng tôi - giống như dầu mỏ với các nước vùng Vịnh”.
Tuy nhiên, chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc thu tiền thuê. Sự hiện diện của Trung Quốc đi kèm các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường sắt nối Djibouti với Ethiopia - quốc gia không giáp biển, nơi khoảng 90% hoạt động thương mại phụ thuộc vào cảng Djibouti. Hiện khoảng 85% GDP của Djibouti đến từ việc phục vụ thương mại Ethiopia.
Tình hình với các nước
Djibouti theo đuổi chiến lược cân bằng giữa các đối tác lớn. Năm 2024, nước này nâng cấp quan hệ với Trung Quốc lên mức đối tác chiến lược toàn diện, trong khi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự và khẳng định quan hệ đối tác lâu dài.
Giới phân tích cho rằng Djibouti đã tính toán kỹ lưỡng cách khai thác vị trí chiến lược mà không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ quốc gia nào. Dù từng có cảnh báo từ Washington về ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ vẫn chưa tìm được lựa chọn thay thế khả thi trong khu vực.
Tầm quan trọng của Djibouti càng tăng khi Biển Đỏ trở nên bất ổn. Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành hơn 520 cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 176 tàu thương mại, khiến lưu lượng qua kênh đào Suez giảm mạnh.
Trong bối cảnh đó, Djibouti được xem như “vùng an toàn” hiếm hoi giữa khu vực đầy biến động. Tuy nhiên, chính sự bất ổn này cũng mở ra cạnh tranh mới. Somaliland - vùng ly khai của Somalia - đang quảng bá cảng Berbera như một lựa chọn thay thế, thậm chí không loại trừ khả năng cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài.
Nga cũng đang tìm cách thiết lập căn cứ hải quân tại Sudan, cho thấy cuộc cạnh tranh địa chính trị quanh Biển Đỏ ngày càng mang tính cấu trúc thay vì cục bộ.
Canh bạc địa chính trị
Dù đóng vai trò chiến lược toàn cầu, Djibouti vẫn đối mặt với thực tế kinh tế - xã hội khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức gần 40% và hơn 20% dân số sống trong nghèo đói cùng cực.
Các chuyên gia nhận định nguồn thu từ việc cho thuê căn cứ quân sự chưa thực sự lan tỏa đến người dân. Hoạt động của các căn cứ phần lớn sử dụng nguồn lực nhập khẩu, ít tạo việc làm trong nước.
Giới đối lập cũng nhiều lần chỉ trích việc lợi ích chiến lược tập trung vào giới lãnh đạo thay vì toàn xã hội. Tổng thống Guelleh, người nắm quyền từ năm 1999, đã sửa đổi hiến pháp để kéo dài thời gian cầm quyền và tiếp tục duy trì vị thế chính trị vững chắc.
Việc cho phép nhiều cường quốc cùng hiện diện quân sự mang lại lợi ích kinh tế và an ninh, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Xung đột khu vực, đặc biệt là căng thẳng với Iran, có thể kéo Djibouti vào vòng xoáy bất ổn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng mô hình của Djibouti phụ thuộc lớn vào hình ảnh ốc đảo ổn định trong khu vực. Nếu hình ảnh này suy yếu, khả năng thu hút đầu tư, thương mại và sự quan tâm địa chính trị cũng có thể giảm theo.
Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chiến lược “địa lý là dầu mỏ” của Djibouti vẫn đang phát huy hiệu quả. Như nhận định của nhà nghiên cứu Donelli, việc đặt cược vào sự hiện diện quân sự đa quốc gia là một canh bạc, nhưng với Tổng thống Guelleh, nó dường như vẫn đang mang lại lợi ích rõ rệt.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc