Cận cảnh thần Hermes, rắn thần Naga trên Bưu điện TP.HCM

Cận cảnh thần Hermes, rắn thần Naga trên Bưu điện TP.HCM
15 giờ trướcBài gốc
Cách ứng xử với công trình trăm tuổi mang kiến trúc Đông - Tây giao hòa không chỉ lưu giữ ký ức đô thị, mà còn là bài toán bảo tồn - phát triển điển hình giữa trung tâm TP.HCM.
Mathilde ngồi giữa sảnh lớn, ánh nắng chiếu xuyên qua mái vòm kính cao vút. Cô cúi đầu nắn nót từng dòng trên tấm bưu thiếp rồi mang đến gửi ở quầy thư quốc tế của Bưu điện Trung tâm TP.HCM. “Gửi cho bà tôi ở Paris”, Mathilde cười, “Tôi muốn bà nhận được điều gì đó thật đẹp từ Việt Nam”.
Bên cạnh cô gái Pháp, du khách nói nhiều thứ tiếng, người chụp ảnh, người đứng xếp hàng chờ gửi bưu phẩm. Tiếng rì rầm, hương giấy mới và mùi sơn cũ quyện lại, tạo nên một không khí không thể lẫn đi đâu được ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Olivia, du khách Mỹ, viết thư tay gửi về nhà khi ghé thăm Bưu điện Trung tâm TP.HCM cùng bạn trai. Trải nghiệm ở đây được cô gọi là “đáng nhớ nhất trong hành trình tại Việt Nam”.
Giữa TP.HCM sầm uất, Bưu điện Trung tâm vừa là nơi lưu giữ ký ức đô thị, vừa là không gian dịch vụ sôi động bậc nhất dành cho du khách. Hai dòng chảy, một của lịch sử, một của nhịp sống hiện đại, song hành trong cùng một công trình. Khi đề xuất xếp hạng di tích được thúc đẩy và các định hướng quy hoạch vùng lõi văn hóa - thương mại được triển khai, địa điểm này sẽ trở thành nơi TP.HCM kể lại lịch sử và kết nối tương lai.
Từ khung cửa sổ Bưu điện Trung tâm TP.HCM, những biểu tượng kiến trúc của thành phố hiện ra như một phần nối tiếp của không gian di sản hơn trăm tuổi.
Dòng chảy văn hóa - lịch sử độc đáo
Không chỉ là nơi gửi thư từ hay hàng hóa, Bưu điện Trung tâm TP.HCM còn là nơi lưu giữ ký ức đô thị suốt hơn một thế kỷ. Công trình do người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, mang theo những triết lý thiết kế của tinh thần châu Âu nhưng vẫn hòa quyện với yếu tố phương Đông. Điều này tạo nên một kiến trúc hiếm có trên thế giới.
Toàn cảnh Bưu điện Trung tâm TP.HCM, nơi mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế.
Tọa lạc tại số 2 Công xã Paris, ngay trung tâm thành phố, Bưu điện từng được gọi là “Sở Dây thép Sài Gòn”, một trong những công trình hạ tầng hiện đại đầu tiên tại Nam Kỳ. Với mặt đứng được trang trí bằng những ô cửa vòm tinh xảo, mái dốc lợp ngói và đồng hồ cổ kính phía trên lối vào, tòa nhà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ ngoài suốt 139 năm.
Từ hình tượng rắn thần Naga đến thần Hy Lạp Hermes, mỗi chi tiết trên công trình đều cho thấy nét độc đáo của văn hóa phương Đông lẫn phương Tây.
Vừa nhìn vào tòa nhà, khách tham quan dễ dàng bắt gặp hình ảnh Hermes, vị thần đưa tin trong thần thoại Hy Lạp, cùng phù điêu khắc tên các nhà khoa học vĩ đại của nhân loại. Không chỉ châu Âu, công trình còn mang dấu ấn văn hóa bản địa, thể hiện ở họa tiết Khmer là hình tượng rắn thần Naga được đặt trên nóc tòa nhà. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đây là “ví dụ điển hình cho sự tiếp biến văn hóa Đông - Tây”.
Bưu điện Trung tâm TP.HCM được xây dựng từ năm 1886 đến 1891, do kiến trúc sư Alfred Foulhoux thiết kế, mang đậm dấu ấn Pháp nhưng vẫn hòa quyện tinh tế với yếu tố bản địa.
Bưu điện còn là nơi in dấu lịch sử của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong khuôn viên tòa nhà có hai công viên nhỏ, một công viên chứa tượng đài chiến sĩ viễn thông, giao liên thời kháng chiến, công viên còn lại có tượng đài mô tả ngành Bưu điện - Viễn thông thời phát triển hiện đại.
Tượng đài trong khuôn viên Bưu điện thể hiện hình ảnh ngành Bưu chính Viễn thông thời hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình từ truyền tin thủ công sang công nghệ hiện đại.
Bên trong, không gian mái vòm cao rộng được chống đỡ bởi các cột sắt vững chắc. Hai bản đồ lớn vẽ từ thế kỷ XIX, một mô tả Sài Gòn và các vùng phụ cận (1892), một còn lưu lại Đường dây điện tín của miền Nam Việt Nam và Campuchia (1936). Đó là minh chứng sống động cho vai trò trung tâm của công trình trong hệ thống thông tin Đông Dương.
Mái vòm cao rộng cùng hai bản đồ lịch sử là điểm nhấn bên trong Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Chất liệu vẽ bản đồ đến nay vẫn chưa được xác định.
Dù còn chờ hoàn thiện các thủ tục xếp hạng di tích, trong lòng người dân TP.HCM, Bưu điện Trung tâm đã là một di sản. Bên cạnh hình hài trăm tuổi, công trình này tiếp tục kể câu chuyện về thành phố, nơi luôn mở cửa đón luồng gió mới từ thế giới nhưng không quên giữ lấy những lớp trầm tích đã làm nên bản sắc. Không gian ấy không chỉ đẹp về hình khối mà còn giàu về ký ức như một dạng "Km 0" của TP.HCM. Tại đây, lịch sử và hiện tại gặp nhau trong bước chân du khách, trong tấm bưu thiếp gửi đi từ một thành phố là trung tâm kinh tế lẫn văn hóa của Việt Nam.
Công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế từ năm 1886 đến 1891 với tên gọi đầu tiên là "Sở Dây thép Sài Gòn". Đây là một trong những công trình hạ tầng hiện đại đầu tiên tại Nam Kỳ.
Dòng chảy dịch vụ - thương mại sống động
Nếu bên ngoài Bưu điện Trung tâm TP.HCM là lớp vỏ kiến trúc với bề dày lịch sử thì bên trong lại là một nhịp sống rộn ràng. Công trình trăm tuổi này được vận hành như một không gian dịch vụ sống động, nơi mà hàng trăm con người mỗi ngày đến để gửi thư, nghỉ chân, chụp ảnh hoặc đơn giản là cảm nhận một dòng chảy văn hóa đô thị đặc trưng của TP.HCM.
Năm 2023, tạp chí Mỹ Architectural Digest xếp Bưu điện Trung tâm TP.HCM thứ 2 trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới, ghi nhận giá trị kiến trúc và sức hút toàn cầu của công trình trăm tuổi giữa lòng thành phố.
Ngay khi bước vào sảnh chính, du khách được chào đón bởi vòm mái cao vút, ánh sáng tràn ngập qua giếng trời và không khí làm việc nô nức của người mua bán, giao dịch.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổ trưởng giao dịch ở Bưu điện Trung tâm TP.HCM, luôn có mặt sau quầy bưu phẩm. “Ở đây mỗi ngày có thể đón đến 700-800 lượt khách, phần lớn là du khách quốc tế. Họ không chỉ đến để tham quan, mà còn muốn ‘chạm tay’ vào những trải nghiệm như viết bưu thiếp, dán tem rồi gửi về nhà”, chị Linh chia sẻ.
Bưu điện này còn là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch. 2 năm trước, TP.HCM đã gắn bảng vàng công nhận Bưu điện Trung tâm là một trong “100 điều thú vị” của thành phố.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Cúc, người đã gắn bó 8 năm với quầy tem, nói rằng niềm vui của chị đơn giản là “được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, giúp khách kết nối với người thân ở bên kia bán cầu bằng chính những tấm bưu thiếp nhỏ bé nhưng nhiều ý nghĩa”. Theo chị Cúc, phần lớn khách ghé quầy là du khách nước ngoài và đa số thư từ, bưu thiếp đều được gửi về quê hương của họ.
Chị Nguyễn Thị Thu Cúc đã gắn bó 8 năm với quầy tem tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Với chị, mỗi ngày làm việc là cơ hội gặp gỡ và kết nối với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Không khí bên trong luôn tấp nập. Xen giữa các quầy dịch vụ là những gian hàng bán túi, ví in hình, sổ tay, tranh ảnh Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh… Tất cả được lựa chọn kỹ, mang bản sắc Việt và phù hợp với thị hiếu du khách quốc tế.
Những tấm bưu thiếp, sổ tay, túi vải… được bày bán ngay trong sảnh Bưu điện. Chúng không chỉ là quà lưu niệm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt đến du khách quốc tế.
“Tôi đang viết postcard gửi về cho bà ở Pháp. Tôi thích cảm giác ngồi ở đây, trong một tòa nhà cổ kính mà vẫn nhộn nhịp”, Mathilde, du khách người Pháp, chia sẻ khi đang nắn nót từng chữ lên tấm bưu thiếp. Olivia, du khách Mỹ đi cùng bạn trai, thì cho biết cô “không ngờ một bưu điện lại là nơi đáng nhớ nhất trong hành trình”. Còn Natalia, du khách Mexico, quay vlog du lịch trong sảnh chính, ngỡ ngàng thốt lên: “Nó gợi tôi nhớ đến kiến trúc ở Pháp nhưng có gì đó rất riêng, rất Việt Nam”.
Mathilde, du khách Pháp, cẩn thận viết từng dòng thư tay gửi về cho bà mình. Cô gọi đây là một trải nghiệm “hoài niệm giữa nhịp sống hiện đại”.
Không gian dịch vụ bên trong Bưu điện Trung tâm giờ đây còn được làm mới bởi thương hiệu cà phê hiện đại cùng sự hiện diện của vài thương hiệu thời trang Việt hướng đến tính thẩm mỹ và văn hóa. Những chiếc bàn cà phê nhỏ, mùi espresso thoảng qua mùi giấy thư, mùi sách, và cả mùi sơn tường cũ... tạo nên một bức tranh dịch vụ hài hòa với không gian di sản.
Khu vực quanh Bưu điện Trung tâm thu hút người dân và du khách với nhiều cây xanh, bóng mát. Chim sẻ, bồ câu thường xuất hiện và trở thành một điểm độc đáo ở không gian này.
Bảo tồn di sản hài hòa với phát triển thương mại
Không gian quanh Bưu điện Trung tâm gồm Nhà thờ Đức Bà, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Dinh Độc Lập, UBND TP.HCM... đang được nhìn nhận như “vùng lõi di sản văn hóa” giữa đô thị hiện đại. Trong bối cảnh các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ bùng nổ tại trung tâm thành phố, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa vừa phát triển kinh tế đô thị.
Theo ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, mỗi năm điểm giao dịch tại Bưu điện Trung tâm mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ dịch vụ gửi thư, mua tem và sản phẩm lưu niệm.
Ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, nhấn mạnh quan điểm: “Ước vọng của ngành Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện TP.HCM nói riêng, anh em lao động rất muốn tòa nhà này được công nhận là di tích. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm”.
Theo ông Nguyễn Như Thuận, Bưu điện TP.HCM rất mong được công nhận là di tích, xem đây là niềm tự hào của ngành và là nền tảng để phát triển không gian văn hóa phục vụ cộng đồng và du khách.
Ngày 13/10, Bưu điện TP.HCM đã ký văn bản gửi chính quyền thành phố để xin hỗ trợ xếp hạng di tích, đồng thời cam kết giữ nguyên trạng kiến trúc công trình. Tuy nhiên, bảo tồn không có nghĩa là “đóng băng”. Theo ông Thuận, đơn vị đang hướng đến phát triển một không gian văn hóa sống động bằng cách xin phép mở các tour tham quan, tái hiện truyền thống ngành bưu chính qua bảo tàng trưng bày các hiện vật, kết hợp các dịch vụ trải nghiệm, phục vụ cả người dân lẫn du khách quốc tế. “Khai thác có hai mặt, một là ý nghĩa về du lịch và tôn vinh di sản, hai là tạo ra hiệu quả kinh tế nhưng phải cân đối, hài hòa. Chúng tôi chỉ lựa chọn những đối tác đạt chuẩn, đảm bảo không phá vỡ không gian văn hóa”, ông Thuận chia sẻ.
Ông Nguyễn Như Thuận cho biết Bưu điện Trung tâm TP.HCM sẽ phát triển theo hướng hài hòa giữa thương mại và văn hóa, vừa giữ nguyên trạng công trình, vừa khai thác các dịch vụ trải nghiệm.
Thực tế, mỗi năm tại điểm giao dịch Bưu điện Trung tâm, khách hàng chi tiêu hàng trăm tỷ đồng cho dịch vụ gửi thư, mua tem, sản phẩm lưu niệm. Ngoài ra, các mô hình kinh doanh cà phê - check-in - quầy kỷ niệm cũng được quy hoạch thận trọng, hướng đến “giá trị bền vững thay vì lợi nhuận ngắn hạn”.
Thành phố cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các mô hình văn hóa như Đường sách Nguyễn Văn Bình, biến trục di sản này thành “trung tâm giao lưu văn hóa”. Khi được công nhận di tích, Bưu điện TP.HCM có thể trở thành điểm khởi đầu của tuyến du lịch văn hóa vừa lưu giữ ký ức ngành bưu chính, vừa tạo nền tảng phát triển đúng với tinh thần “du lịch - di sản - công nghệ” mà thành phố đang theo đuổi. “Chúng tôi cũng xin phép thành phố được sửa chữa các hạng mục xuống cấp nhưng vẫn giữ đúng nguyên mẫu, từ mái ngói đến la phông”, ông Thuận khẳng định.
Thuộc vùng lõi di sản văn hóa của TP.HCM, Bưu điện Trung tâm nằm trên trục di sản đang được thành phố định hướng mở rộng cùng mô hình Đường sách Nguyễn Văn Bình, hướng đến trở thành trung tâm giao lưu văn hóa đặc sắc của “siêu đô thị”.
Câu chuyện của Bưu điện Trung tâm vì thế không đơn thuần là chuyện một tòa nhà, mà là bài toán điển hình về cách ứng xử với vùng lõi văn hóa trong đô thị hiện đại. Khi quản lý đồng bộ, phát triển đúng định hướng và đặt văn hóa làm nền tảng, vùng di sản này có thể trở thành không gian vừa đáng sống, vừa đáng nhớ cho người dân TP.HCM lẫn du khách năm châu.
Phương Lâm - Quỳnh Danh - Đức An
Nguồn Znews : https://znews.vn/can-canh-than-hermes-ran-than-naga-tren-buu-dien-tphcm-post1593988.html