'Điểm mù chiến lược' của Nhật Bản ở trung tâm châu Âu

'Điểm mù chiến lược' của Nhật Bản ở trung tâm châu Âu
3 giờ trướcBài gốc
Khi Hàn Quốc và Trung Quốc tăng tốc đầu tư tại Trung Âu, Nhật Bản lại đứng ngoài cuộc. Cơ hội chiến lược nào đang bị Tokyo phớt lờ? Ảnh: TTXVN
Bình luận với tờ thời báo Nhật Bản (japantimes.co.jp) ngày 1/8, Stephen R. Nagy, Giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện các vấn đề quốc tế Hungary và nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện các vấn đề quốc tế Nhật Bản cho rằng, khi đặt chân đến "khu phố Tàu" Monori Center nhộn nhịp tại thủ đô Budapest của Hungary, sự tương phản với việc vắng bóng của Nhật Bản là rất rõ rệt. Các cửa hàng điện tử Trung Quốc bên cạnh những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, trong khi những chiếc xe điện BYD lướt qua các nhà hàng mang phong cách "Tứ Xuyên" và nhạc K-pop du dương phát ra từ các quán cà phê.
Giữa hệ sinh thái thương mại châu Á sôi động này, sự hiện diện của Nhật Bản lại hầu như không có. Khoảng trống này không chỉ là những cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ mà còn là "một tính toán chiến lược sai lầm cơ bản" khi Tokyo đang chật vật tìm cách cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt.
Nguyên tắc cũ không còn phù hợp?
Nguyên tắc "seikei bunri" – tách biệt vấn đề chính trị với kinh tế – đã là nền tảng chính sách đối ngoại của Tokyo từ những năm 1970. Học thuyết này cho phép Nhật Bản duy trì thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất với kim ngạch khoảng 350 tỷ USD mỗi năm, trong khi vẫn gắn chặt an ninh với Mỹ. Tuy nhiên, trong một thế giới ngày càng cạnh tranh giữa các cường quốc, sự cân bằng mong manh này ngày càng khó duy trì.
Chính sách ngoại giao giao dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump 2.0 coi các đồng minh như những trung tâm lợi nhuận, yêu cầu các khoản thanh toán bảo hộ và đe dọa áp thuế bất chấp các cam kết an ninh lâu dài. Cùng lúc đó, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Trung Quốc tạo ra những điểm yếu mà Bắc Kinh thường khai thác. Mỗi khi tranh chấp lãnh thổ hoặc bất bình lịch sử tái diễn, hoặc khi Tokyo đưa ra các quyết định an ninh mà Bắc Kinh không hài lòng, nền kinh tế Nhật Bản lại đứng trước rủi ro. Khi các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đau đầu với lựa chọn khó khăn này, họ lại bỏ qua một giải pháp thay thế hấp dẫn đang hiện hữu ngay trước mắt.
Cơ hội bị bỏ lỡ: "Miếng bánh" Trung Âu
Trung Âu mang đến cho Nhật Bản một con đường để tăng cường quyền tự chủ chiến lược, mang lại sự đa dạng hóa kinh tế, đòn bẩy ngoại giao và quan hệ đối tác công nghệ mà không chịu áp lực địa chính trị của các siêu cường. Trớ trêu thay, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc đang ráo riết "ve vãn" khu vực này, Nhật Bản vẫn thụ động, bỏ lỡ một cơ hội hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu đã nêu về an ninh kinh tế và quyền tự chủ chiến lược.
Bằng chứng về sự vắng mặt của Nhật Bản là rất rõ ràng. Đầu tư của Trung Quốc vào Trung Âu đã vượt quá 10 tỷ euro, với các dự án trọng điểm như nhà máy pin trị giá 7,3 tỷ euro của CATL tại Hungary, tạo việc làm cho hàng nghìn người. Viện Trung Quốc- Trung Âu (CEE) tại Budapest đang định hình diễn ngôn khu vực. Sự hiện diện của Hàn Quốc cũng ấn tượng không kém, với nhà máy pin của Samsung, cơ sở sản xuất của Hyundai, và tầm ảnh hưởng văn hóa của K-pop được thể hiện qua các buổi hòa nhạc cháy vé.
Trong khi đó, ngoài các khoản đầu tư vào ô tô truyền thống và các nhà hàng sushi rải rác, dấu ấn của Tokyo hầu như không được chú ý. Điều này bất chấp việc các quan chức Trung Âu tuyên bố rõ ràng rằng các doanh nghiệp Nhật Bản đủ điều kiện nhận các ưu đãi tương tự như các đối thủ cạnh tranh từ châu Á, bao gồm miễn thuế 10 năm, hỗ trợ cơ sở hạ tầng và cấp phép nhanh chóng.
Sự vắng mặt này càng khó hiểu khi xét đến những lợi thế chiến lược của Trung Âu. Khu vực này mang lại quyền tiếp cận thị trường chung EU, chi phí thấp hơn Tây Âu, lực lượng lao động kỹ thuật tay nghề cao và các chính phủ mong muốn đầu tư từ châu Á mà không ảnh hưởng đến chủ quyền. "Chiến lược kết nối" của Hungary, thúc đẩy sự trung lập về kinh tế và kết nối Đông-Tây, phù hợp với mong muốn tránh "chọn phe" của Nhật Bản. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Ba Lan và ngành năng lượng của Romania chính xác cần đến chuyên môn công nghệ sạch mà Nhật Bản sở hữu.
Cái giá phải trả cho sự vắng mặt của Nhật Bản không chỉ là việc mất đi các cơ hội thương mại. Nó làm suy yếu đòn bẩy của Tokyo với cả Washington và Bắc Kinh. Một Nhật Bản hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị châu Âu sẽ ít bị tổn thương hơn trước sự ép buộc kinh tế của Mỹ hay áp lực từ chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Điều này sẽ củng cố tiếng nói của Nhật Bản trong quản trị toàn cầu và tạo ra các nhóm cử tri ở châu Âu tin tưởng vào thành công của Nhật Bản.
Vậy tại sao Nhật Bản vẫn vắng bóng? Khoảng cách văn hóa đóng một vai trò quan trọng, bởi các công ty Nhật Bản thấy Trung Âu xa lạ hơn Đông Nam Á hay Mỹ. Tâm lý e ngại rủi ro trong văn hóa doanh nghiệp khiến họ ưu tiên các thị trường quen thuộc. Sự hỗ trợ của chính phủ cho việc mở rộng thương mại cũng thiếu sự gắn kết chiến lược như Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc hay Chính sách "Hướng Nam Mới" của Hàn Quốc. Về cơ bản, tư duy chiến lược của Nhật Bản vẫn tập trung vào quan hệ song phương, không nhận ra cách thức hợp tác đa phương có thể thúc đẩy thay vì làm suy yếu các mối quan hệ song phương.
Con đường phía trước
Để thay đổi tình trạng này, Giáo sư Nagy lưu ý, Nhật Bản cần hành động dứt khoát. Đầu tiên, thành lập Quỹ Đầu tư Trung Âu trị giá 5 tỷ euro do chính phủ hậu thuẫn, cung cấp bảo hiểm rủi ro, nghiên cứu thị trường và cơ hội hợp tác đầu tư cho các công ty Nhật Bản muốn thâm nhập thị trường khu vực. Quỹ này sẽ ưu tiên các lĩnh vực quan trọng như công nghệ xanh, chất bán dẫn và sản xuất tiên tiến.
Thứ hai, Nhật Bản cần thành lập ít nhất ba trung tâm đổi mới sáng tạo tại Ba Lan, Hungary và CH Séc. Đây sẽ là những không gian năng động kết hợp các cơ sở làm việc chung, phòng thí nghiệm công nghệ và dịch vụ kết nối doanh nghiệp, kết nối công nghệ Nhật Bản với nhân tài Trung Âu.
Thứ ba, thiết lập Đối thoại Chiến lược Tokyo-Trung Âu cấp cao thường niên, quy tụ các bộ trưởng, giám đốc điều hành và các nhà tư tưởng hàng đầu để thảo luận về hội nhập kinh tế và hợp tác công nghệ, tập trung đặc biệt vào các cơ hội và thách thức của khu vực.
Thứ tư, vượt ra ngoài các khoản đầu tư sản xuất đơn thuần, Nhật Bản cần tạo ra quan hệ đối tác chuỗi cung ứng tích hợp, kết nối công nghệ Nhật Bản với năng lực sản xuất của Trung Âu. Hợp tác có thể bắt đầu với pin xe điện và mở rộng sang các lĩnh vực khác như chất bán dẫn và thiết bị y tế.
Cuối cùng, Nhật Bản nên tài trợ cho một viện nghiên cứu chiến lược Nhật Bản-Trung Âu với khoản tài trợ 50 triệu euro, tập trung vào khả năng phục hồi kinh tế và chiến lược kết nối. Viện này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai khu vực và tạo ra các chương trình học bổng cho các nhà nghiên cứu.
Giáo sư Nagy kết luận, những sáng kiến này sẽ chuyển đổi sự hiện diện của Nhật Bản trong khu vực và củng cố vị thế toàn cầu. Một Nhật Bản tham gia sâu rộng vào Trung Âu sẽ trở thành đối tác có giá trị hơn đối với Mỹ, không phải với tư cách là một đồng minh phụ thuộc mà là một cường quốc tham gia toàn cầu. Tự chủ chiến lược đòi hỏi những lựa chọn chiến lược, và Trung Âu là một cơ hội khả thi để Nhật Bản tạo ra những lựa chọn thực sự vượt ra ngoài ranh giới Washington - Bắc Kinh.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/diem-mu-chien-luoc-cua-nhat-ban-o-trung-tam-chau-au-20250802153936113.htm