Tuần lễ biến động chính trị Pháp đã kết thúc đúng như khi nó bắt đầu, với việc ông Sébastien Lecornu trở lại cương vị Thủ tướng. Ảnh: AFP
Một trong những tuần lễ căng thẳng và gây tranh cãi nhất của nền chính trị Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron đã khép lại với một vòng lặp bất ngờ: Ông Sébastien Lecornu trở lại cương vị Thủ tướng. Chỉ bốn ngày trước, ông Lecornu từng rời bỏ chức vụ, động thái được xem là “cú sốc chính trị” khi ông mới nắm quyền 27 ngày và vừa công bố nội các chưa tròn 14 giờ.
Tối qua (theo giờ Pháp), Tổng thống Macron đã chính thức xác nhận việc tái bổ nhiệm ông Lecornu. Trên mạng xã hội X, ông Lecornu giải thích rằng ông nhận lời quay lại “vì trách nhiệm”, và cam kết “sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm nước Pháp có ngân sách trước cuối năm”.
Trở lại trong thế khó
Ông Lecornu, 39 tuổi, từng đổ lỗi cho “tham vọng đảng phái” là nguyên nhân khiến Chính phủ của ông sụp đổ sau chưa đầy 14 giờ. Trong bối cảnh này, quyết định đưa ông trở lại nắm chức Thủ tướng được cho là giải pháp tình thế của Tổng thống Macron. Pháp đang đối mặt với hạn chót trình ngân sách vào thứ Hai tới, và dự thảo hiện tại - do chính ông Lecornu và đội ngũ của ông xây dựng nhằm kiểm soát chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 5,4% GDP trong năm nay. Việc bổ nhiệm một nhân vật mới đồng nghĩa phải kế thừa toàn bộ kế hoạch này mà không có thời gian điều chỉnh.
Bài đăng của Thủ tướng Sébastien Lecornu trên mạng xã hội X sau khi được tái bổ nhiệm, khẳng định trách nhiệm phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị.
Tuy nhiên, đây cũng là một "canh bạc chính trị" đầy rủi ro đối với Tổng thống Macron, người đang đánh mất dần sự ủng hộ công chúng và trở nên bị cô lập ngay trong hàng ngũ của mình.
Cựu Thủ tướng Édouard Philippe, từng là đồng minh then chốt của Tổng thống Macron, đã công khai kêu gọi Tổng thống từ chức. Ông Gabriel Attal, Chủ tịch đảng Tái thiết và cũng là cựu Thủ tướng tuyên bố rằng, ông Macron cần chọn một nhân vật độc lập, đứng ngoài phe trung dung để “bác bỏ ấn tượng đang bám chặt quyền lực”.
Trong khi đó, ông Bruno Retailleau, lãnh đạo đảng bảo thủ Les Républicains, khẳng định đảng của ông sẽ không ủng hộ “một chính phủ dưới trướng người thân tín của Macron”.
Dù ông Lecornu từng gây thiện cảm khi chấp nhận từ chức để “hạ nhiệt xung đột”, ông vẫn bị xem là người trung thành bậc nhất với Tổng thống. Chính vì thế, “nhiệm kỳ thứ hai” của ông có nguy cơ bị phá vỡ ngay từ khi khởi đầu.
Nguy cơ bất tín nhiệm
Tại Quốc hội, tình hình còn u ám hơn. Phe cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) và phe cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) tuyên bố sẽ lập tức tìm cách lật đổ bất kỳ Thủ tướng nào do Tổng thống Macron chọn. Hai phe này hiện kiểm soát hơn một phần ba số ghế tại Hạ viện - đủ sức khởi động quy trình bất tín nhiệm.
Trước khi ra quyết định, Tổng thống Macron đã triệu tập lãnh đạo các đảng - trừ LFI và RN - đến Điện Elyseé để tìm kiếm đồng thuận. Một cố vấn cho hay Tổng thống tin rằng “có một con đường thỏa hiệp”, nhưng không đưa ra được lý do vì sao Thủ tướng mới lại có thể thành công nơi những người tiền nhiệm thất bại.
Lãnh đạo đảng Xanh, bà Marine Tondelier, rời cuộc họp trong tâm trạng “sững sờ” và nói rằng bà “không rõ Tổng thống sẽ làm gì tiếp theo”.
Ông Boris Vallaud, lãnh đạo nhóm Xã hội nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu Tổng thống phải chịu trách nhiệm, phải nói rõ ông sẵn sàng nhượng bộ ở những điểm nào”.
Một số nguồn tin cho biết, ông Macron đã ám chỉ khả năng điều chỉnh nhẹ luật cải cách hưu trí, cụ thể là lùi thêm một năm trong lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đề xuất này bị coi là quá hạn chế.
Lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure cảnh báo rằng nếu “không có chuyển hướng chính sách rõ rệt”, phe Xã hội sẽ “ngay lập tức” đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.
Tương lai trên bờ vực
Trong khi Điện Elyseé nỗ lực chứng minh khả năng kiểm soát tình hình, nước Pháp lại đang đối mặt với thực tế: Một Chính phủ chưa thành hình nhưng đã phải “phòng thủ” trước nguy cơ bị lật đổ, một Thủ tướng được tái bổ nhiệm nhưng chịu nhiều sức ép và đe dọa, và một Tổng thống đứng trước thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ.
Quyết định của Tổng thống Macron có thể tạo ra khoảng lặng tạm thời, nhưng không đảm bảo sự ổn định lâu dài nếu không đi kèm những nhượng bộ thực chất và đối thoại rộng rãi với Quốc hội. Tương lai gần sẽ không chỉ là bài toán về ngân sách, mà là phép thử cuối cùng cho khả năng điều hành của chính quyền trước làn sóng bất mãn đang lan rộng trong xã hội Pháp.
Hồng Nhung