Ảnh minh họa: Frasersproperty.com
Gia đình tôi hiện có ba thế hệ cùng chung sống với hơn 10 nhân khẩu. Do nhà chồng chỉ có hai anh em trai nên gia đình lúc nào cũng’ rồng rắn’ sống chung. Với 10 người, cụ thể, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, anh chị chồng các con của anh chị cùng các cháu con tôi. Cũng phải nói ngay rằng, ngôi nhà chúng tôi lúc nào cũng đông vui nhưng cũng có không ít những khoảng lặng và áp lực khó gọi thành tên.
Rồi bố mẹ chồng tôi cũng xây nhà riêng cho hai con trai. Tôi từng nghĩ đó là cơ hội để vợ chồng mình có không gian sống độc lập. Thế nhưng, bố mẹ vẫn mong các con sống chung một nhà cho vui cửa vui nhà. Chồng tôi đứng giữa chữ hiếu và mong muốn của vợ nên cuối cùng chọn phương án ở chung.
Thực lòng, tôi luôn mong có một không gian riêng, không phải bây giờ mà ngay từ khi mới về làm dâu. Tôi muốn được tự chủ hơn trong cuộc sống, có điều kiện chăm lo cho các con theo cách của mình. Nhưng bố mẹ chồng và chồng tôi đều cho rằng sống chung mới tạo nên sự gắn kết và công bằng giữa các thành viên.
Chính vì vậy, cuộc sống của tôi ngày càng nhiều áp lực. Những bữa cơm đông đủ là niềm vui của ông bà, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hai nàng dâu phải lo toan chuyện chợ búa, cơm nước mỗi ngày. Nhiều khi nhìn mâm cơm sum họp, tôi hiểu giá trị của sự quây quần, nhưng cũng cảm nhận rõ gánh nặng mà mình đang mang.
Hôn nhân vốn không chỉ được xây dựng bằng tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành trước những áp lực của cuộc sống. Tôi từng là một viên chức nhà nước với công việc ổn định. Tuy nhiên, đồng lương ít ỏi khiến tôi quyết định nghỉ việc để chuyển sang kinh doanh với hy vọng cải thiện thu nhập.
Tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, việc kinh doanh không thành công. Tôi trở thành người thất nghiệp và loay hoay tìm hướng đi mới. Đó là khoảng thời gian tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều.
Tác giả mặc áo xanh cùng chồng và các con cháu
Điều khiến tôi chạnh lòng là thay vì nhận được sự động viên từ chồng, tôi lại thường bị đem ra so sánh với những người phụ nữ khác. Có thể những lời nói ấy chỉ là vô tình, nhưng với người đang tổn thương, chúng như những vết cắt âm thầm khiến trái tim thêm rạn nứt. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu tình yêu có đủ sức hàn gắn những khoảng cách được tạo ra từ sự vô tâm, thiếu thấu hiểu hay không?
Riêng tôi cũng mong được chủ động hơn trong việc nuôi dạy con cái và xây dựng tổ ấm theo quan điểm riêng. Thế nhưng, giữa mong muốn tự lập và mong muốn không làm mất lòng bố mẹ chồng, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái giằng co, không biết nên lựa chọn thế nào?
Áp lực làm cha mẹ trong bối cảnh sống chung nhiều thế hệ cũng rất nặng nề. Khi quá đông người cùng sinh hoạt, mỗi thành viên khó tìm được khoảng không riêng cho mình. Tiếng trẻ con khóc, tiếng tivi, tiếng trò chuyện đôi khi khiến không khí trở nên ngột ngạt, dễ gây ức chế.
Có lúc ông bà chiều cháu quá mức, thích can thiệp vào cách giáo dục hiện đại, còn chúng tôi lại muốn nghiêm khắc để răn dạy cháu khiến mọi thứ rối tung lên kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Đôi khi sự nuông chiều từ ông bà khiến các cháu con tôi lẫn con anh trai muốn tìm nơi trú ẩn ở ông bà để né phạt từ bố mẹ.
Nhìn những người bạn đồng trang lứa có cuộc sống độc lập, vợ chồng thuận hòa, tôi không khỏi chạnh lòng và ao ước. Tôi luôn muốn dạy con biết tự lập, biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng nhiều khi chính bản thân tôi còn chưa có được sự tự do như mong muốn, nên việc dạy con trở nên tự lập cũng mang nhiều nghịch lý.
Sau nhiều năm sống trong gia đình nhiều thế hệ, tôi nhận ra rằng gia đình cũng đang thay đổi cùng nhịp sống xã hội. Nếu trước đây gia đình là nơi gắn kết bằng những quy tắc và sự ràng buộc, thì ngày nay gia đình cần trở thành nơi nuôi dưỡng sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau.
Hạnh phúc không chỉ được đo bằng điều kiện vật chất hay việc ăn chung, ở chung. Hạnh phúc còn đến từ những giá trị tinh thần, từ sự hòa hợp, lắng nghe và cảm thông giữa các thành viên.
Gia đình là nơi để học cách yêu thương. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với áp đặt hay ép buộc. Yêu thương là biết tôn trọng sự khác biệt, giúp nhau được sống đúng với con người của mình.
Câu chuyện của tôi có thể chỉ là một trường hợp cá biệt. Nhưng khi được chia sẻ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tôi tin rằng, bằng sự chân thành và thấu hiểu, những khúc mắc trong mỗi gia đình rồi sẽ có cách được hóa giải nếu ai cũng biết sống "mình vì mọi người, mọi người vì mình".
Bích Kim (Bắc Ninh)