Diễn viên Hồng Đào: 'Tôi hối hận vì từng bỏ bê các con'

Diễn viên Hồng Đào: 'Tôi hối hận vì từng bỏ bê các con'
5 giờ trướcBài gốc
Nghệ sĩ Hồng Đào gây ấn tượng khi đảm nhận vai chính trong phim Mang mẹ đi bỏ. Trong phim, chị vào vai bà Hạnh, người mẹ bị bệnh đãng trí, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc con trai (Tuấn Trần đóng). Cảm xúc đong đầy trong từng ánh mắt giúp Hồng Đào lột tả trọn vẹn nhân vật. Không ngoa khi nói chị là linh hồn của bộ phim.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Hồng Đào thừa nhận đây là vai diễn nặng tâm lý với chị trong suốt hàng chục năm làm nghề.
Mặt mũi đờ đẫn sau mỗi ngày quay
- Cảm xúc của Hồng Đào ra sao khi vai diễn của chị trong "Mang mẹ đi bỏ" đang được khán giả đón nhận?
Là diễn viên, ai cũng hạnh phúc khi có được vai diễn hay và khán giả yêu thương. Ngay sau buổi chiếu đầu tiên, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Hầu như ai cũng nói họ rất thương bộ phim. Mọi người nhận xét đây không phải là phim có nhiều "cú twist" hay kịch tính dồn dập, mà lại nhẹ nhàng len lỏi vào tâm lý nhân vật. Điều đó rất đúng với gu của tôi.
Tôi luôn yêu thích những vai diễn đi sâu vào nội tâm, và để cảm xúc được bung vỡ tự nhiên, hợp lý. Cảm giác khi đóng được một vai hay, khán giả đón nhận và bộ phim đạt doanh thu tốt. Với tôi, đó là món quà tuyệt vời.
Hồng Đào vào người bị bệnh Alzheimer.
- Phân cảnh nào trong phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?
Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi biết đây là vai rất nặng. Thời gian chuẩn bị kéo dài khoảng 3-4 tháng. Nhân vật bà Hạnh gần như luẩn quẩn trong đầu tôi suốt thời gian ấy. Khi đọc kịch bản, tôi phân tích đoạn nào là khó, đoạn nào cần xử lý tâm lý theo hướng nào, rồi hình dung trong đầu cách thể hiện.
Vai bà Hạnh là một người bị Alzheimer. Vì thế cái khó là ở chỗ đạo diễn yêu cầu nhân vật vừa phải là gánh nặng, vừa phải đáng yêu, để người con dù muốn bỏ cũng không nỡ. Tôi phải diễn sao cho nhân vật vừa khiến người ta thương, vừa khiến người ta mệt mỏi. Sự cân bằng đó là thử thách lớn nhất. Với tôi, đây là vai diễn nặng về tâm lý nhất từ trước đến nay.
Nữ diễn viên mất hơn 3 tuần để thoát vai.
- Lần đầu làm việc với đạo diễn Hàn Quốc, chị có gặp khó khăn?
May mắn là đạo diễn Mo Hong Jin rất dễ thương và yêu tác phẩm của mình. Vì vậy, từng hành động của diễn viên đều được ông nâng niu, trân trọng. Mỗi khi bà Hạnh có một cảnh quay cảm xúc, ông ấy lại chạy đến ôm tôi rồi khóc. Điều đó khiến không khí trên phim trường lúc nào cũng tích cực.
Miễn là diễn viên làm đúng ý đồ nhân vật, thể hiện trọn vẹn, thì đạo diễn sẽ rất hạnh phúc. Có thể nói, đây là một trong những lần làm việc dễ chịu và đầy cảm hứng nhất với tôi.
- Trong phim có nhiều phân đoạn đau đớn về thể xác lẫn tâm lý. Có cảnh quay nào khiến chị bị ám ảnh đến tận bây giờ?
Nhiều người thường nghĩ những cảnh phải chạy, la hét mới là cực, nhưng thật ra cảnh tâm lý mới là nặng nhất. Trong phim, những phân đoạn tôi không có một câu thoại nào, chỉ được biểu cảm bằng ánh mắt. Đạo diễn yêu cầu ánh mắt đó phải thể hiện đủ đầy vừa thương, vừa giận, vừa day dứt, vừa hối hận.
Sau mỗi ngày quay như vậy, tôi về nhà mà đầu óc đau nhức cả ngày. Thậm chí ngủ một giấc thức dậy, sáng hôm sau mặt mũi vẫn còn đờ đẫn. Sau khi đóng máy khoảng 3 tuần, vai diễn này vẫn còn ám ảnh khiến tôi chưa thể thoát ra hoàn toàn.
Hối hận vì từng bỏ bê các con
- Là người mẹ cũng từng nhiều lần phải xa các con vì công việc, chị có đồng cảm với nhân vật trong phim?
Khi đã làm mẹ, tôi hiểu sâu sắc nỗi đau mà nhân vật bà Hạnh trải qua. Bà ấy hành hạ con mà không hề hay biết vì bệnh tật, đó là điều rất xót xa. Bất kỳ người mẹ nào cũng đều muốn bảo vệ con, không ai muốn làm tổn thương con mình cả.
Bản thân tôi cũng từng bỏ bê, làm các con tổn thương. Khi con gái út chuẩn bị vào đại học, tôi mới giật mình nhận ra suốt 18 năm trời, tôi chưa một lần đón Giáng Sinh với các con. Cảm giác hối hận ấy cứ trào lên. Nhờ chính những cảm xúc đó, tôi đã mang hết vào vai diễn lần này.
- Được biết con gái út từ Mỹ về Việt Nam ủng hộ mẹ trong dịp ra mắt phim lần này. Cảm xúc của chị thế nào?
Bây giờ các con tôi đều đã trưởng thành và có công việc ở Mỹ. Khi còn nhỏ, các con chưa hiểu được giá trị của thời gian bên mẹ. Lớn lên, các con biết trân quý những khoảnh khắc ấy và chủ động tìm cách gần mẹ hơn.
Dịp này, con gái út xin nghỉ phép một tuần để bay về ủng hộ tôi. Những lần ra mắt phim trước, tôi thường đi một mình vì gia đình ở xa. Lần này, khi nhìn thấy con gái đứng xa dõi theo mẹ với ánh mắt vui vẻ và tự hào, tôi rất xúc động.
Hai con gái luôn nói với tôi: “Chỉ cần mẹ vui là chúng con sẽ vui”. Mỗi lần nghe được câu đó, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến.
Hai con gái là chỗ dựa vững chắc cho Hồng Đào.
- Thời trẻ Hồng Đào chuyên đóng vai bi, sang Mỹ lại chuyển sang hài kịch, và giờ trở lại với những vai bi. Vì sao chị có sự thay đổi đó?
Khi còn ở Việt Nam, tôi thường toàn đóng đào thương, vai bi kịch. Sang Mỹ, tôi phải chuyển hướng. Ở đây, cuộc sống rất vội vã, không ai có thời gian xem một vở kịch dài 2-3 tiếng chỉ để khóc. Vì thế, tôi buộc phải chuyển sang hài để phù hợp với khán giả. Nhưng thật ra, làm cho người ta cười cũng rất khó.
Sau nhiều năm, tôi cảm thấy đã đến lúc quay lại với những vai bi, như một sự trở về đầy cảm xúc với những gì mình bắt đầu.
Đôi khi có những thứ buông bỏ lại khiến người ta hạnh phúc hơn.
Nghệ sĩ Hồng Đào
- Những năm qua chị chủ yếu tham gia những bộ phim về đề tài gia đình. Vì sao vậy?
Nếu ai từng theo dõi tôi trong giai đoạn hoạt động ở hải ngoại, sẽ thấy phần lớn tiểu phẩm tôi viết đều xoay quanh chủ đề gia đình. Đó luôn là điều khiến tôi hứng thú và muốn khai thác nhiều hơn. Gia đình với tôi là một phần không thể thiếu trong nghệ thuật lẫn cuộc sống.
- Tên phim "Mang mẹ đi bỏ" gợi lên điều gì trong chị?
Với tôi, đôi khi có những thứ buông bỏ lại khiến người ta hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ phải đối diện với tuổi già nên bản thân đã chuẩn bị cho mình mọi thứ, từ chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, thuốc thang.
Tôi không quá lo sợ về điều đó. Nếu ngày ấy đến, tôi sẽ đối diện và xử lý theo cách nhẹ nhàng nhất, để không trở thành gánh nặng cho con cái.
Hồng Đào hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
- Trước đây Hồng Đào từng tâm sự: “Mình làm người ta cười, sao đời mình toàn chuyện buồn”. Bây giờ suy nghĩ này của chị có thay đổi?
Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, trong một số giai đoạn nhiều biến động. Tôi nói vậy không có nghĩa cuộc đời mình chỉ toàn nỗi buồn. Cuộc sống phải có lúc vui, lúc buồn. Mình buồn thì nói buồn, nhưng rồi cũng sẽ qua.
Hiện tôi cảm thấy rất hạnh phúc từ cuộc sống, gia đình cho tới công việc. Tôi đón nhận tất cả một cách nhẹ nhàng, không kỳ vọng nhiều, nhưng biết ơn vì những gì mình đang có.
- Cảm ơn diễn viên Hồng Đào về những chia sẻ!
Ngọc Thanh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/dien-vien-hong-dao-toi-hoi-han-vi-tung-bo-be-cac-con-ar957910.html