Điều gì khiến chúng ta rung động?

Điều gì khiến chúng ta rung động?
3 giờ trướcBài gốc
Đây là chuyến đi không có sẵn trong lịch trình nhưng một anh trong đoàn gửi tới lời mời không thể hấp dẫn hơn “Đi tới nơi này đi, mọi người sẽ không hối tiếc đâu. Phải nhanh trước khi mặt trời xuống núi mới thấy được vẻ đẹp của thung lũng đá”.
Xe dập dềnh men theo con đường mòn đầy cỏ dại, những tán mận, tán đào chùm kín hai. bên. Thích thú đến mức chỉ cần thò tay qua cửa sổ xe là có thể vặt được cả chùm quả chín. Ngước mắt nhìn lên dãy núi điệp trùng sẽ thấy những nương ngô lùn đang ra trái.
Thấp thoáng những cô gái người Mông trong bộ váy thổ cẩm như những bông hoa rực rỡ giữa núi rừng. Xe dừng lại nơi con dốc cheo leo thả cả đoàn xuống đi bộ vào sâu trong bản. Tôi bước xuống sau cơn say xe mềm oặt người, thiên nhiên mở ra một thế giới trong trẻo, bình yên đến nguyên thủy. Vì là chuyến đi bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị gì, ngay cả đôi giày búp bê dưới chân cũng chẳng phù hợp để leo đồi núi.
Đi bộ một đoạn dài, đứng trên đầu con dốc, tôi lặng người rung động trước cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của thiên nhiên. Thung lũng đá hiện ra trên đồng cỏ mênh mông, nắng chiều hắt xuống vàng tươi như hổ phách. Vài ba nóc nhà sàn hiện ra, bảng lảng khói chiều, lũ trẻ thấy khách đến ùa ra, đôi mắt chúng trong veo như bầu trời Tây Bắc. Tôi đã tiếc trong túi mình chẳng kịp chuẩn bị những viên kẹo ngọt. Đứng lọt thỏm giữa đất trời, tôi nhỏ bé kiệt cùng nhưng cũng thật mênh mông vô tận…
Bản Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Du lịch Mộc Châu
Chúng ta nghiêng mình trước những điều lớn lao, nhưng rung động trước những điều nhỏ bé. Như chị từng ngẩn người trước một cánh cổng nhà vô tình bắt gặp trong lúc lang thang ở vùng đất lạ. Đó là một cánh cửa sắt đã hoen rỉ, mở hờ hững, xung quanh hoa rực rỡ khoe sắc, bình yên đến mức chẳng cần phải đề phòng.
Như khách vô tình bắt gặp khoảnh khắc một cụ già ngồi trên sườn núi trong buổi chiều tà, ánh mắt mờ mịt không rõ sương hay mây. Chẳng cần sự sắp đặt, bức ảnh chụp bà cụ theo khách về dưới phố đẹp đến mức như một lời hứa hẹn “sớm thôi, mình sẽ quay trở lại”. Có những người chỉ dùng cách lưu giữ mọi khoảnh khắc trong tim. Bởi làm sao chụp lại được thứ âm thanh bình dị mà quen thuộc trong căn bếp của mẹ chiều nay. Mùi tinh dầu tỏa ra từ ngọn lửa đốt củi bạch đàn, tiếng cá kho sôi liu riu trong nồi đất, bắp ngô nướng than cời thơm như tuổi ấu thơ, máy ảnh nào lưu được.
Ta đi xa tìm kiếm nửa đời người cuối cùng nhận ra mình rung động với cái nắng tháng Tư, mùi đất ải và rơm mục ngoài khu vườn nhà của mẹ. Rung động trước hình ảnh bố ngồi băm chuối ngoài đầu hè, trên cây xoan bầy chim sẻ ríu rít kể chuyện của trái chín trong vườn. Trên tay tôi không còn muốn cầm lăm lăm chiếc điện thoại nữa. Bởi những ngón tay còn run rẩy chạm vào cánh chuồn chuồn kim màu đỏ. Hoặc bận vò ngọn cỏ mần trầu đưa lên mũi ngửi thứ mùi hương quen thuộc của một thời nằm ngủ quên trên thảm cỏ giữa rừng.
Thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi vẫn thấy mình đứng giữa lòng thung lũng bản Tà Phình, rung động trước ngọn cỏ dưới chân, cơn gió thổi qua đầu. Tôi đã nhận ra thứ mình kiếm tìm bấy lâu hóa ra lại chính là niềm vui bé nhỏ cứ rập rờn trong lòng như cánh bướm bên hàng rào mình vừa mới đi qua. Để chúng ta bước về phía trước với tấm lòng háo hức, say mê. Với bước chân chinh phục và trái tim đầy yêu thương trìu mến. Với tâm trí thông tuệ và tâm hồn bình yên, an trú trọn vẹn trong mỗi ngày đang sống…
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/dieu-gi-khien-chung-ta-rung-dong/