Năm 2024, các tàu chở dầu vận chuyển khoảng 16,5 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ qua eo biển Hormuz mỗi ngày - Ảnh: Bloomberg
Cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran cuối tuần trước đánh dấu một bước leo thang lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Tehran sau đó cho biết sẽ tính đến mọi lựa chọn để trả đũa, làm dấy lên đồn đoán rằng nước này có thể tìm cách chặn hoặc đóng cửa eo biển Hormuz.
VAI TRÒ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG
Tuyến đường thủy hẹp qua eo biển Hormuz ở cửa Vịnh Ba Tư là nơi chiếm khoảng 25% hoạt động thương mại dầu mỏ trên biển toàn cầu. Vì vậy, nếu Tehran không cho phép các tàu khổng lồ chuyên chở dầu và khí đốt đi qua eo Hormuz tới Trung Quốc, châu Âu và các khu vực tiêu thụ nhiều năng lượng khác trên thế giới, giá dầu có thể tăng vọt và gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới.
Trước đây, Iran từng nhắm tới các tàu thương mại đi qua eo biển này và nhiều lần dọa sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển này.
Trước khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ, hoạt động vận tải dầu qua khu vực này và eo biển Hormuz gần như chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Tuy nhiên, Bộ Vận tải biển của Hy Lạp ngày 22/6 khuyến cáo các chủ tàu của nước này xem xét lại việc vận tải hàng hóa qua Hormuz.
Nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, eo Hormuz giáp Iran về phía Bắc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Oman ở phía Nam. Eo biền này chiều dài gần 100 dặm (161 km) và chiều rộng 21 dặm (gần 34km) ở điểm hẹp nhất. Độ sâu không lớn ở khu vực này cũng khiến tàu thuyền dễ bị mắc kẹt.
Trong khi đó, vị trí gần với đất liền - đặc biệt là gần Iran - của eo biển khiến tàu thuyền qua đây dễ bị tấn công bằng tên lửa từ trên bờ hoặc bị tàu tuần tra và trực thăng đánh chặn.
Eo biển Hormuz có vai trò đặc biệt quan trọng với hoạt động thương mại dầu toàn cầu. Theo dữ liệu do Bloomberg biên soạn, năm 2024, các tàu chở dầu vận chuyển khoảng 16,5 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ qua đây mỗi ngày. Eo biển này cũng có vai trò quan trọng với hoạt động vận tải khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với khoảng 20% nguồn cung toàn cầu được vận tải qua đây trong năm 2024.
IRAN CÓ THỂ CHẶN EO BIỂN HORMUZ?
Theo các nhà phân tích, thực tế là Iran không có thẩm quyền pháp lý để dừng hoạt động vận chuyển qua eo Hormuz. Do đó, việc này cần phải thực hiện bằng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Nếu hải quân Iran cố gắng ngăn chặn việc ra vào eo biển, nhiều khả năng Tehran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Hạm đội 5 của Mỹ và lực lượng hải quân của các nước phương Tây khác đang tuần tra trong khu vực.
Tuy nhiên, chỉ riêng những điều này có thể gây ra gián đoạn nghiêm trọng mà chưa cần Iran can thiệp bằng tàu chiến. Một lựa chọn của Tehran là tấn công các tàu thương mại bằng tàu tuần tra nhỏ và nhanh. Nước này cũng có thể tấn công bằng máy bay không người lái và bắn tên lửa từ các địa điểm ven biển hoặc trong đất liền. Nếu điều này xảy ra, việc vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz trở nên quá mạo hiểm.
Gần đây, chiến thuật tương tự cũng được lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen sử dụng thành công để gây gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Bab el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ. Lực lượng Houthi chủ yếu bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu thương mại với cảnh báo rằng các tàu có liên quan Mỹ, Anh và Israel sẽ bị tấn công nếu di chuyển vào khu vực này.
Trước bối cảnh đó, một lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã tìm cách bảo vệ hoạt động vận tải qua khu vực. Tuy nhiên, trong tháng 6, số lượng tàu đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden vẫn giảm khoảng 70% so với mức bình quân cùng giai đoạn của năm 2022 và 2023 - theo dữ liệu từu công ty môi giới tàu biển Clarkson Research Services. Các hãng khai thác tàu biển đã phải định tuyến lại vòng qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi, thay vì đi qua kênh đào Suez - một hành trình dài hơn và tốn kéo hơn cho hải trình giữa châu Á và châu Âu.
Theo các nhà phân tích, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn hoặc dừng hoàn toàn sẽ nhanh chóng tác động mạnh tới nền kinh tế Iran do hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị ảnh hưởng. Việc này có thể khiến Trung Quốc tức giận. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran và cũng là nước đã sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để bảo vệ Iran khỏi các lệnh trừng phạt hoặc nghị quyết của phương Tây.
IRAN ĐÃ TỪNG ĐÓNG CỬA EO HORMUZ?
Trong nhiều thập kỷ qua, Iran đã sư dụng chiến thuật đe dọa đối với các tàu thuyền trên vùng Vịnh để thể hiện phản ứng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây hoặc làm đòn bẩy trong các cuộc tranh chấp.
Vào tháng 4 năm ngoái, vài giờ trước khi tấn công bằng máy bay không nguời lái và tên lửa vài Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu container MSC Aries Israel gần eo Hormuz. Theo tờ báo Lloyd's List, đoàn thủy thủ của tàu này đã được thả ra vào tháng sau đó. Tehran cáo buộc MSC Aries vi phạm các quy định về hàng hải, nhưng theo các nhà phân tích, động cơ của vụ bắt giữ là do MSC Aries có mối liên hệ với Israel.
Tháng 4/2023, khi bắt giữ một tàu chở dầu đang trên hành trình tới Mỹ, nhà chức trách Iran nói rằng con tàu này đã đâm vào một tàu khác. Tuy nhiên, đây được xem là một hành động trả đũa lại việc Washington bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iran ngoài khơi Malaysia do vi phạm lệnh trừng phạt.
Vào tháng 5/2022, Iran cũng bắt giữ 2 tàu chở dầu của Hy Lạp và giữ trong 6 tháng - động thái được cho là nhằm trả đũa việc Chính phủ Hy Lạp và Mỹ tịch thu dầu của Iran trên một con tàu trước đó. Sau cùng, hàng hóa trên 2 tàu trên cũng được giải phóng và các tàu của Hy Lạp được thả.
Xa hơn, trong cuộc chiến giữa Iraq và Iran vào năm 1980-1988, lực lượng Iraq đã tấn công một cảng xuất khẩu dầu tại đảo Kharg, ở phía Tây Bắc của eo biển Hormuz, một phần nhằm khiêu khích Iran trả đũa và kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Sau đó, cuộc chiến tàu chở dầu đã nổ ra khi hai bên tấn công vào 451 tàu chở dầu của nhau. Việc này khiến phí bảo hiểm dành cho tàu chở dầu tăng lên đáng kể và góp phần đẩy giá dầu tăng cao. Khi các lệnh trừng phạt được áp dụng với Iran vào năm 2011, nước này cũng đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nhưng sau đó không thực hiện ý định này.
Phát biểu trước vụ bắt giữ MSC Aries, ông Alireza Tangsiri, Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Hải quân của IRGC, cho biết Tehran có thể chọn cách làm gián đoạn giao thông ở eo biển Hormuz, nhưng ông đã quyết định không làm vậy.
PHẢN ỨNG CỦA MỸ VÀ CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH
Trong cuộc chiến tàu chở dầu hồi thập niên 1980 - một phần của chiến tranh giữa Iran và Iraq - Hải quân Mỹ đã phải hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Năm 2019, Mỹ điều một tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến khu vực này. Cùng năm đó, Mỹ bắt đầu chiến dịch Sentinel để phản ứng việc hành động gây gián đoạn hoạt động vận tải của Iran. Chiến dịch này sau đó có sự tham gia của 10 quốc gia khác, bao gồm Anh, Saudi Arabia, UAE, Bahrain…
Từ cuối năm 2023, khu vực bảo vệ được chuyển từ eo biển Hormuz sang phía Nam Biển Đỏ - một tuyến vận tải quan trọng khác trong khu vực - và eo biển Bab el-Mandeb nối khu vực này với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn vào các tàu ra vào Biển Đỏ là mối lo ngại lớn hơn so với tình hình ở Hormuz.
NHỮNG NƯỚC PHỤ THUỘC NHIỀU NHẤT VÀO EO HORMUZ
Saudi Arabia là nước xuất khẩu nhiều dầu nhất qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nước này có thể chuyển hướng vận tải sang châu Âu bằng cách sử dụng đường ống dài 746 dặm nối tới một cảng trên Biển Đỏ. Việc này giúp Saudi Arabia tránh được cả eo biển Hormuz và khu vực căng thẳng ở phía Nam Biển Đỏ.
Còn UAE có thể xuất khẩu dầu thô mà không phụ thuộc vào eo biển Hormuz với 1,5 triệu thùng mỗi ngày qua đường ống từ các mỏ dầu của mình đến cảng Fujairah trên Vịnh Oman, phía Nam Hormuz.
Tuy nhiên, với Iraq lại khác. Do tất cả các đường ống dẫn dầu từ nước này tới Địa Trung Hải đều đã bị đóng, hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq chủ yếu thực hiện qua đường biển từ cảng Basra đi qua eo biển Hurmuz. Kuwait, Qatar và Bahrain cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc vận chuyển dầu qua eo biển này. Hầu hết dầu đi qua eo biển Hormuz đều hướng tới các điểm đến ở châu Á.
Bản thân Iran cũng phụ thuộc vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu. Nước này có một cảng dầu tại Jask, ở đầu phía Đông của eo biển, khai trương vào tháng 7/2021. Tuy nhiên, công suất của cảng này chỉ đủ để xuất khẩu một phần nhỏ lượng dầu của Iran.
Ngọc Trang