Tôi dừng lại, mua một gói xôi cốm. Hơi nóng lan qua lớp lá sen, mang theo hương thơm tinh khiết của trời đất. Mỗi hạt cốm dẻo quyện cùng đỗ xanh, dừa nạo và chút vừng rang giản dị mà trọn vẹn. Giữa phố thị hiện đại, món ăn dân dã ấy vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, thân thuộc như một phần linh hồn Hà Nội.
Ăn xôi cốm trong buổi sáng se lạnh, tôi bất giác nhớ về những năm tháng sinh viên xa nhà. Những sáng sớm đến giảng đường, bữa sáng chỉ là gói xôi cốm mua vội trước cổng trường. Khi ấy, trong túi chẳng có nhiều tiền, nhưng chỉ cần một nắm xôi nóng là đủ để bắt đầu một ngày dài tràn đầy năng lượng. Hương cốm dẻo thơm, lá sen thoang thoảng mùi nắng, tiếng rao quen giữa lòng phố nhỏ… tất cả trở thành ký ức không thể lãng quên của quãng đời thanh xuân giản dị mà đẹp đẽ trong tôi.
Hôm nay, giữa lòng Hà Nội, tôi lại tìm thấy cảm giác ấy thật ấm áp, thân quen và đầy yêu thương. Không cần những lời quảng bá bóng bẩy, xôi cốm vẫn âm thầm kể câu chuyện của riêng mình. Đó là câu chuyện về sự bền bỉ của người lao động, về nếp sống giản dị của người Hà Nội và về cách con người nơi đây trao cho nhau sự ấm áp qua từng món quà nhỏ. Một gói xôi không chỉ là món ăn sáng, mà còn là biểu tượng của tình người - thứ tình cảm khiến du khách phương xa cũng cảm nhận được sự thân thiện và gần gũi.
Hà Nội đẹp nhất có lẽ là vào mùa thu, khi mọi thứ đều chậm lại. Trong mùi hương cốm lan tỏa, ta nghe được nhịp thở của phố phường, cảm nhận được cái tinh tế của con người nơi đây nhẹ nhàng, sâu lắng mà thấm đẫm tình người. Mỗi bước chân qua phố cổ, mỗi lần nghe tiếng rao “xôi cốm nóng đây…” lại khiến lòng người như dịu xuống. Hóa ra, giữa cuộc sống hiện đại, điều níu chân người ta không phải là những tòa nhà cao tầng, mà là hương vị truyền thống, là cảm giác được chạm vào ký ức của chính mình.
Giữa những bước chân rộn ràng của phố thị, tôi nhận ra rằng hương cốm không chỉ là một hương vị, mà còn là ký ức, là cách người Hà Nội giữ lại phần hồn của mình giữa dòng chảy hiện đại. Cũng như tôi, nhiều người tìm đến gánh xôi cốm không chỉ để ăn, mà để tìm lại cảm giác bình yên, được sống chậm lại giữa bao lo toan. Có lẽ vì thế mà Hà Nội, dù đổi thay từng ngày, vẫn luôn khiến người ta thương nhớ. Bởi trong từng hạt cốm xanh kia, không chỉ có mùi hương của mùa thu, mà còn có vị ngọt của tình người, của những điều nhỏ bé nhưng đủ làm nên một thành phố đậm đà hồn Việt.
Tôi rời góc phố, mang theo gói xôi còn ấm trong tay. Hương lá sen vẫn vương trên đầu ngón, gợi nhắc rằng có những điều bình dị nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống. Hương thu, xôi cốm và tình người - ba hương vị hòa quyện tạo nên bản sắc Hà Nội, khiến ai đã từng ghé qua đều muốn trở lại, chỉ để tìm lại một chút bình yên giữa cuộc sống bận rộn này.
Hằng My