Đỉnh cao nghệ thuật quân sự và việc vận dụng, phát triển trong chiến tranh hiện đại

Đỉnh cao nghệ thuật quân sự và việc vận dụng, phát triển trong chiến tranh hiện đại
5 giờ trướcBài gốc
Phóng viên (PV):Nét đặc sắc của NTQS Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là gì, thưa đồng chí?
Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương: Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nét đặc sắc nổi bật nhất về chỉ đạo chiến lược là việc xác định phương hướng chiến lược đúng đắn, chỉ đạo kiên quyết và linh hoạt. Ở Đông Dương lúc bấy giờ, so sánh tương quan lực lượng ta có nhiều mặt còn hạn chế so với địch, chiến lược chỉ đạo phải tập trung tiến công trên những hướng quan trọng nhằm phân tán khối cơ động chiến lược của địch, như: Tây Bắc, Trung-Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên, Thượng Lào và phòng tuyến đê sông Đáy. Với sự sắc bén trong chỉ đạo, ta đã giữ vững được quyền chủ động chiến lược, buộc địch phải “duỗi từng ngón tay, đến xòe cả bàn tay”, không thể tập trung lực lượng lớn đánh vào vùng tự do của ta.
Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương.
Giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi ra mặt trận (12-1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trong nghệ thuật tác chiến ở Chiến dịch Điện Biên Phủ, việc chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” trở thành mắt xích quan trọng nhất, quyết định thắng lợi của chiến dịch quy mô lớn hiệp đồng binh chủng, đòn kết liễu tham vọng cuối cùng của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Không chỉ là đỉnh cao về nghệ thuật tác chiến chiến dịch, Chiến dịch Điện Biên Phủ còn là đỉnh cao về chiến thuật với sáng tạo chiến thuật “đánh lấn”. Đây là sự phát triển từ chiến đấu công kiên trong điều kiện ta tổ chức tiến công, trực tiếp đối đầu với địch nhưng so sánh lực lượng chưa cho phép ta thực hiện tiêu diệt lớn quân địch ngay từ đầu. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến thuật này là một phần của phương châm “đánh chắc, tiến chắc” và nhấn mạnh: “Từ giờ phút đó trở đi, mỗi khi chiến hào của ta đến gần, quân địch trong cứ điểm không còn chỉ thấy mối đe dọa, mà chính là cái chết đã tới, một cái chết không báo trước, xuất hiện trong lòng đất”.
Mặt khác, so sánh tương quan lực lượng của ta với địch có nhiều mặt còn hạn chế nên nghệ thuật tạo thế, tập trung binh lực là vấn đề mấu chốt quyết định thắng lợi trong từng đợt tác chiến và cả chiến dịch. Ta chủ động xây dựng thế trận bao vây nhiều tầng, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chủ lực và lực lượng tại chỗ từng bước khống chế, chia cắt các cụm cứ điểm, làm cho địch bị cô lập hoàn toàn. Trên cơ sở đó, ta không sử dụng lực lượng dàn trải mà tập trung ưu thế lực lượng, hỏa lực vào từng hướng, từng mục tiêu chủ yếu trong từng đợt tiến công.
PV: Đồng chí có thể phân tích rõ hơn nghệ thuật tạo thế và tập trung binh lực-yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi chiến dịch?
Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương: Tạo thế trong Chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là sự kế thừa, vận dụng nghệ thuật đánh giặc của dân tộc, thể hiện sự phát triển trong tư duy chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Nét đặc sắc nghệ thuật tạo thế của ta là chủ động điều địch, buộc địch từ tập trung thành phân tán lực lượng, từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, vây hãm địch trong tập đoàn cứ điểm, sau đó đột phá tiêu diệt từng bộ phận. Đây là sự kết hợp của các yếu tố “thế, lực, thời, mưu”, tiến hành “vây lấn”, dồn địch vào tình thế bị động, buộc địch phải tác chiến trong điều kiện bất lợi nhất.
Học viên Học viện Lục quân tập bài trên sa bàn. Ảnh: VĂN CÔNG
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, địch tập trung lực lượng ở tập đoàn cứ điểm với hàng chục nghìn quân, được trang bị vũ khí hiện đại, không quân chi viện và phòng ngự trong công sự vững chắc. Điện Biên Phủ được thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kỳ vọng là một tập đoàn cứ điểm bất khả chiến bại, mạnh nhất Đông Dương trong thời điểm đó. Để tiến công vào Điện Biên Phủ, ta đã tập trung 5 đại đoàn chủ lực (312, 316, 308, 304 và Đại đoàn Công pháo 351) cùng Trung đoàn Pháo cao xạ 367 và một số đơn vị bảo đảm khác... Đây là điều chưa từng có, bởi trước đó chưa có chiến dịch nào được ta tập trung lực lượng lớn mạnh như Chiến dịch Điện Biên Phủ.
PV: Những bài học về NTQS từ Chiến dịch Điện Biên Phủ được Học viện Lục quân kế thừa và vận dụng như thế nào trong công tác đào tạo cán bộ, thưa đồng chí?
Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương: Đào tạo cán bộ trong Quân đội nói chung, ở Học viện Lục quân nói riêng mang tính đặc thù, với “sản phẩm” là đội ngũ cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch-lực lượng nòng cốt trực tiếp tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị. Vì vậy, việc kế thừa và vận dụng những bài học về NTQS từ Chiến dịch Điện Biên Phủ được xác định là nội dung xuyên suốt, có ý nghĩa nền tảng trong toàn bộ quá trình đào tạo. Tinh thần của Chiến dịch Điện Biên Phủ là “chắc thắng mới đánh”, tinh thần đó nếu soi chiếu vào quá trình đào tạo cán bộ mới thấy hết giá trị về mặt thực tiễn. Cán bộ được đào tạo ra phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Vì vậy, Học viện chú trọng trang bị cho học viên hệ thống tri thức toàn diện, lấy tri thức quân sự làm trọng tâm, trong đó có những bài học về NTQS trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nội dung đào tạo tập trung rèn luyện năng lực đánh giá tình hình địch, ta, địa bàn; nâng cao tư duy chỉ huy, khả năng phân tích, phán đoán, xử trí linh hoạt; phát triển tư duy “nghĩ kế, bày mưu”, tạo thế và lực, đưa đối phương vào thế bị động, lúng túng.
Quân ta kéo pháo vào trận địa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu
Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, ngay từ thời bình, Học viện xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực toàn diện là khâu đột phá. Việc kế thừa và vận dụng bài học từ Chiến thắng Điện Biên Phủ được thực hiện thông qua tăng cường huấn luyện thực hành, diễn tập, xử lý tình huống sát thực tế, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kinh nghiệm, tri thức quân sự nói chung, NTQS trong Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng vào hoạt động thực tiễn quân sự, quốc phòng ở tầm chiến thuật, chiến dịch.
PV: Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, NTQS Chiến dịch Điện Biên Phủ được vận dụng như thế nào, thưa đồng chí?
Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương: Chiến tranh hiện đại sử dụng vũ khí công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), vũ khí tự hành, tác chiến mạng... để đạt mục đích chính trị. Là cuộc chiến tranh có thể diễn ra ở nhiều môi trường tác chiến (trên không, trên bộ, trên biển, trên không gian mạng và trên vũ trụ), chuyển dịch từ sức mạnh “cứng” sang sức mạnh “mềm”; trong đó, chú trọng tác chiến thông tin, tâm lý, kiểm soát phổ điện từ và không gian mạng, rất khác biệt các phương thức chiến tranh truyền thống. Sự khác biệt này đòi hỏi công tác nghiên cứu khoa học quân sự ngày nay cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận cho phù hợp với điều kiện tác chiến mới. Tuy nhiên, dù điều chỉnh, bổ sung như thế nào, với NTQS phải bắt đầu từ giá trị, kinh nghiệm, truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha ta.
Điều kiện chiến tranh hiện đại đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; trong đó, nghiên cứu, bổ sung, phát triển NTQS phù hợp với tổ chức, biên chế của ta, đặc điểm tác chiến hiện đại và những thay đổi, phát triển của đối tượng tác chiến là yếu tố quyết định thành bại trên chiến trường. Mặt khác, tác chiến hiện đại sẽ “rút ngắn thời gian thực, nhưng mở rộng không gian chiến trường”. Điều đó có nghĩa là, nghiên cứu, phát triển NTQS ngày nay phải bám sát thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng, cũng như các cuộc xung đột quân sự trên thế giới để nghiên cứu, vận dụng phát triển cách đánh, phương pháp tác chiến phù hợp với từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch, gắn với thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, thế trận chiến tranh nhân dân và cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp...
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
SƠN BÌNH (thực hiện)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/dinh-cao-nghe-thuat-quan-su-va-viec-van-dung-phat-trien-trong-chien-tranh-hien-dai-1038393