Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử
5 giờ trướcBài gốc
Chương trình hành động được các ứng cử viên chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ năng tiếp xúc và đối thoại với cử tri cũng được trau dồi bài bản. Nhiều người, đặc biệt là những ứng cử viên lần đầu tham gia, đã chủ động tìm hiểu kinh nghiệm từ các đại biểu tiền nhiệm để hoàn thiện cách trình bày và thông điệp của mình trước cử tri.
Kinh nghiệm được nhiều đại biểu truyền lại và thường được xếp vào hàng quan trọng nhất là: người ứng cử không nên nói điều mình muốn nói, mà phải nói điều cử tri quan tâm và muốn nghe. Đó là lời khuyên thực tế, bởi mục tiêu trực tiếp của vận động bầu cử là thuyết phục cử tri đặt niềm tin và trao lá phiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, vận động bầu cử có thể trở thành một cuộc “chiều lòng” dư luận ngắn hạn, thay vì một diễn đàn trao đổi về những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Thực tế cho thấy, người dân có xu hướng quan tâm trước hết đến những vấn đề sát sườn: việc làm, thu nhập, giá cả, y tế, giáo dục, môi trường sống… Đó là những mối quan tâm chính đáng, gắn với đời sống hằng ngày. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động đan xen từ biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng rõ rệt, những thách thức của đất nước không chỉ dừng lại ở các vấn đề dân sinh trước mắt. Cải cách thể chế, bảo đảm tính minh bạch và dự báo của chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xử lý hài hòa giữa tăng trưởng với công bằng xã hội… mới là những nền tảng quyết định khả năng tạo ra tăng trưởng cao, việc làm bền vững, cải thiện thu nhập và bảo đảm an sinh lâu dài cho người dân.
Vì vậy, thách thức đặt ra cho người ứng cử không chỉ là nắm bắt và phản ánh đúng mối quan tâm của cử tri, mà còn phải giúp cử tri nhận diện được những ưu tiên của quốc gia trong từng giai đoạn. Nói cách khác, vận động bầu cử không chỉ là “nói dân nghe”, “nghe dân nói”, mà còn là quá trình “cùng dân nghĩ” về những vấn đề lớn của đất nước. Khi ứng cử viên giải thích được vì sao cải cách thể chế là điều kiện tiên quyết để nâng cao đời sống; vì sao hoàn thiện pháp luật về thị trường, về cạnh tranh, về bảo đảm công bằng xã hội lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng người dân, thì chương trình hành động không còn là những cam kết chung chung, mà trở thành định hướng hành động có cơ sở.
Ở chiều ngược lại, cử tri cũng không thụ động tiếp nhận thông tin. Thông qua các buổi tiếp xúc, cử tri có thể đặt câu hỏi, trao đổi và tranh luận với ứng cử viên về những vấn đề mình quan tâm, qua đó kiểm chứng năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn của người được giới thiệu. Chính sự tương tác đó làm cho vận động bầu cử trở thành một quá trình học hỏi hai chiều: ứng cử viên hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cử tri hiểu sâu hơn về những vấn đề cốt lõi của quốc gia và vai trò của cơ quan dân cử.
Nếu được tiến hành một cách thực chất, vận động bầu cử sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ thủ tục bắt buộc và trở thành một sinh hoạt chính trị ở tầm quốc gia. Cứ mỗi 5 năm, người dân lại có cơ hội nhìn lại những ưu tiên phát triển, đánh giá kết quả đã đạt được và cân nhắc lựa chọn những người đủ năng lực để tiếp tục gánh vác trọng trách lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen, chất lượng của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, mà còn bằng chất lượng của đối thoại chính trị trước ngày bầu cử. Khi vận động bầu cử thực sự trở thành diễn đàn để trao đổi thẳng thắn về cải cách thể chế, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về công bằng xã hội, thì mỗi lá phiếu sẽ mang theo nhiều hơn sự cân nhắc và trách nhiệm. Đó cũng là lúc vận động bầu cử trở thành linh hồn của cuộc bầu cử, ở chỗ không chỉ giúp cử tri biết ai xứng đáng hơn để bỏ phiếu, mà còn góp phần nâng cao ý thức chính trị, ý thức công dân và củng cố nền tảng dân chủ của đất nước.
Hà Lan
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/dinh-hinh-uu-tien-quoc-gia-qua-van-dong-bau-cu-10408410.html