Hải Yến (27 tuổi, Hà Nội) làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty thanh toán số. Không bị deadline dí sát, không phải tiếp xúc khách hàng quá căng thẳng, nhưng Yến vẫn luôn sống trong trạng thái căng cứng vì sếp.
Sếp không phải người nóng nảy hay quát tháo. Ông gần như không nói gì. Đi ngang qua bàn nhân viên, ông chỉ gật nhẹ, hiếm khi nhìn thẳng vào ai. Nhiều đồng nghiệp cũng ngại sếp, nhưng không ai sợ đến mức như Yến.
Yến sợ đến mức chỉ cần nghe tiếng giày da của sếp ngoài hành lang cũng khiến tim đập dồn dập. “Âm thanh tử thần”, Yến gọi như vậy.
Mỗi sáng đến công ty, Yến tìm cách tránh đi chung thang máy. Gặp sếp là Yến đỏ mặt, run rẩy, thậm chí có hôm phải quay đi hướng khác để tránh phải chào.
Một lần được giao báo cáo trực tiếp cho sếp, Yến chuẩn bị kỹ lưỡng, tập nói trước gương, ghi chú mọi điểm cần trình bày. Nhưng khi bước vào phòng họp, Yến run như sắp khóc, báo cáo được ba câu thì xin dừng. Sếp không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng Yến thấy như mình vừa lột trần sự yếu đuối của bản thân trước cả phòng.
Yến đã thử cải thiện, chủ động bắt chuyện, viết ra những điểm tích cực về sếp, tập thiền, hít thở sâu. Nhưng mỗi lần sếp bước vào, cơ thể Yến lại phản ứng như có còi báo động. Tim đập nhanh, tay lạnh, bụng quặn thắt, đầu đau như búa bổ.
Căng thẳng kéo dài khiến Yến mất ngủ, ăn uống thất thường, đau bụng liên tục nhưng đi khám thì bác sĩ kết luận không có vấn đề thực thể.
Cô gái bắt đầu né sếp triệt để, vào công ty muộn, gửi email thay vì gặp trực tiếp, nhường các phần thuyết trình. Nhưng càng né, Yến càng cảm thấy bản thân bất lực, không còn tin vào năng lực chính mình. Có lúc, Yến đã nghĩ đến nghỉ việc, nhưng lại lo mình sẽ lặp lại nỗi sợ đó với sếp mới.
Cô đến gặp chuyên gia trong trạng thái kiệt quệ cả thể chất và tinh thần. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ chẩn đoán Yến mắc rối loạn lo âu xã hội – một dạng rối loạn tâm thần với biểu hiện lo sợ bị đánh giá bởi người có thẩm quyền, kèm theo các phản ứng cơ thể rõ rệt.
Bác sĩ Dũng tư vấn sức khỏe cho người bệnh gặp rối loạn lo âu. (Ảnh: Như Loan)
Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội), đây không còn là cảm giác lo lắng thông thường, mà là vấn đề tâm thần cần can thiệp chuyên môn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 301 triệu người trên toàn cầu sống chung với rối loạn lo âu (số liệu năm 2019), và con số này được cho là đã tăng mạnh sau đại dịch.
Tại Việt Nam, khảo sát của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho thấy 1/4 dân số từng gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó rối loạn lo âu chiếm tỷ lệ cao.
Môi trường công sở, đặc biệt là trong các công ty trẻ, nơi nhân viên vừa chịu áp lực từ cấp trên, vừa bị thúc đẩy bởi kỳ vọng bản thân, là “mảnh đất màu mỡ” cho lo âu phát triển. Lo âu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn gây kiệt sức, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, thậm chí dẫn đến trầm cảm.
Nguy hiểm hơn, nhiều người như Yến không hề nhận ra rằng mình đang mắc một rối loạn tâm thần thực sự. Họ nghĩ mình chỉ “nhạy cảm quá”, tự trách, tự cố vượt qua, để rồi ngày càng lún sâu vào vòng xoáy stress mà không thể thoát ra.
Theo các chuyên gia, làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi, stress, rối loạn giấc ngủ, thậm chí trầm cảm. Do đó, mọi người cần ăn uống cân bằng, lành mạnh, tập thể dục và ngủ đủ giấc. Ngoài ra, nên dành thời gian giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Người gặp tình trạng kiệt quệ, dấu hiệu trầm cảm cần tăng cường kết nối xã hội, tìm kiếm sự giúp đỡ, trò chuyện về những vấn đề đang gặp phải, điều trị kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.
Khi có biểu hiện không thể xử lý tình huống một mình, bạn nên đến chuyên gia tâm lý để tham vấn. Mặt khác, nếu công việc không phù hợp, không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoặc cách làm việc của cấp trên quá sức chịu đựng, bạn nên tìm hướng đi mới cho mình.
Theo chuyên gia, mỗi người cần cố gắng rèn luyện bản thân, khi có kiến thức, kỹ năng, sự tự tin, bạn hoàn toàn làm chủ được công việc cũng như cuộc sống, không sợ phải sống trong tình cảnh cam chịu, sợ thất nghiệp nếu nghỉ việc.
Như Loan