Đóa hoa bất tử... bên dòng sông Vĩnh Định

Đóa hoa bất tử... bên dòng sông Vĩnh Định
12 giờ trướcBài gốc
Sống bất khuất, chết kiên trung!
Trong ký ức ông Trần Phúc Hàng (SN 1943), nguyên Xã đội phó xã Hải Xuân giai đoạn 1966-1968; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Xuân thời kỳ 1979-1983, hình ảnh người chị Lê Thị Tuyết vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Ông nhớ lại: “Gia cảnh Tuyết lúc nhỏ khó khăn lắm, bố hy sinh, mẹ lấy chồng khác, Tuyết ở với chị gái. Thực ra, Tuyết và tôi được giác ngộ cách mạng từ rất sớm, lúc mới 13, 14 tuổi. Sau này chúng tôi hoạt động cùng nhau, ngày lên rú Thi Ông, rú Trà Lộc..., đêm thì bí mật về làng bám đất, bám dân. Có những lần chung hầm bí mật, Tuyết bị sốt rét rừng hành hạ, vẫn cắn răng chịu đựng. Khi trở thành y tá, Tuyết dũng cảm lắm, anh em bộ đội, du kích bị thương, Tuyết đều nhanh chóng có mặt băng bó, chữa trị”.
Ông Trần Phúc Hàng bị địch bắt vào tháng 6/1973 khi đang chiến đấu trong đội hình đơn vị K18, Quân khu 4 tại xã Triệu Vân, đến năm 1973 mới được trao trả theo Hiệp định Paris. “Sự hy sinh bi tráng của chị Lê Thị Tuyết tôi hoàn toàn không biết, vì lúc đó đang trong lao tù. Sau hòa bình mới được bà con kể lại. Tiếc thương, cảm phục chị Tuyết vô cùng”, ông Trần Phúc Hàng ngậm ngùi.
Chân dung Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết - Ảnh: T.L
Bà Lê Thị Huê, người chứng kiến giây phút liệt oanh của chị Lê Thị Tuyết trước lúc hy sinh kể: Chồng tôi là liệt sĩ Cái Văn Thịnh, giai đoạn từ 1966-1968, hoạt động tại rú Thi Ông, rú Trà Lộc. Trong mắt chính quyền tay sai Mỹ-ngụy, tôi là vợ “Việt cộng”. Sáng ngày 5/7/1968, lính Trâu Điên thuộc Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 1, Thủy quân lục chiến ngụy càn quét qua làng. Lúc này, tôi mới sinh con chừng năm tháng, biết chắc chắn lính ngụy sẽ không để mình yên nên tôi giả vờ đi làm tại đồng Sáu Trào. Rứa mà chúng cũng tìm thấy bắt về”.
Ở gốc mít sát bờ sông Vĩnh Định, bà Huê thấy chị Tuyết bị bọn lính bắt chiều hôm trước, trói chặt ở đó. Từ đây, hai chị em bị địch dùng nhục hình dã man, tàn bạo như thời Trung cổ tra tấn, nhiều lần “chết đi, sống lại”, hòng khai ra các cơ sở cách mạng.
“Chúng lột hết áo quần; dùng nước xà phòng hòa ớt bột đổ vào miệng; dùng chân đạp thông thốc lên mặt, lên người; lôi hai chị em diễu khắp làng, khắp xóm. Không ai hé răng một lời. Khi quay lại gốc mít, các màn tra tấn tiếp tục tái diễn. Một lần, sau khi tỉnh lại, tôi thấy Tuyết nằm giữa đống bọt xà phòng nhìn tôi cười: “Em… không khai chi hết. Nếu sống được, chị nói mạ gởi cho em bộ quần áo. Còn nếu chết thì thôi!”. Lần khác, tôi nghe bọn lính nói với nhau không biết chị Tuyết “to gan, lớn mật” cỡ nào mà kiên cường thế, phải mổ bụng “con Việt cộng” để xem lá gan nó. Tưởng chúng nói chơi... ai dè, chúng tàn ác, hèn hạ thế!”.
Biết không thể lay chuyển được tinh thần thép của chị Lê Thị Tuyết, chiều ngày thứ ba, chúng lôi chị xuống gần mép sông Vĩnh Định. “Nơi chúng hành hình chị Tuyết gần tôi lắm. Tôi chỉ nghe tiếng thét căm hờn của chị Tuyết: “Đá đảo Mỹ ngụy. Hồ Chí Minh muôn năm!” thì tiếng súng nổ”- bà Lê Thị Huê nhớ lại- “Đớn hèn hơn, sau khi chị Tuyết hy sinh, bọn Trâu Điên còn dùng dao găm cắt tai, cắt hai bầu vú, mổ bụng, moi gan chị. Mười thằng lính, mười một miếng gan bỏ vào cái xoong nhỏ nấu lên. Miếng thứ mười một chúng đưa cho tôi bảo gan lợn, bắt ăn. Tôi kiên quyết không ăn...”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hải Xuân giai đoạn 1930-2005 ghi rõ sự kiện bi tráng này: “Ngày 6/7/1968, địch đưa Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 1 về sục sạo xăm hầm ở rú Trà Lộc bắt được 11 cán bộ của ta. Những đồng chí này bọn chúng giết sạch sau đó. Đến tận bây giờ người dân vẫn không thể nào quên hình ảnh anh dũng, kiên cường của nữ y tá huyện Hải Lăng Lê Thị Tuyết. Do bị chỉ điểm, chị sa vào tay giặc...”.
Chị Lê Thị Tuyết sinh năm 1949 ở thôn Duân Kinh, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng (nay là xã Vinh Định). Bố là liệt sĩ chống Pháp. Mười sáu tuổi, chị thoát ly trở thành du kích trong vành đai chiếm đóng Mỹ-ngụy. Năm 1967, chị Tuyết làm y tá Huyện đội Hải Lăng, bí mật hoạt động tại khu vực rú Thi Ông, rú Trà Lộc, căn cứ của bộ đội, du kích các xã Hải Xuân, Hải Vĩnh... Chị hy sinh khi chỉ mới tròn mười chín tuổi.
Khách tham quan các hiện vật liên quan đến sự hy sinh của nữ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị - Ảnh: T.L
Tượng đài giữa lòng dân
Ngày nay, bên dòng sông Vĩnh Định, nơi gốc mít năm xưa quân địch bạo tàn cướp đi mạng sống nữ y tá Lê Thị Tuyết có một tượng đài đã được dựng lên. Quần thể tượng đài mặt hướng ra dòng sông Vĩnh Định, sau lưng là thôn Duân Kinh, nơi chị sinh ra, lớn lên, trung trinh theo Đảng, theo cách mạng. Xa hơn nữa là rú Thi Ông, rú Trà Lộc thanh bình.
Nhìn từ xa, tượng đài nữ AHLS Lê Thị Tuyết (năm 1997, liệt sĩ Lê Thị Tuyết được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân), tựa hình ảnh đôi cánh chim dang rộng, vút lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Trên đỉnh tượng đài có một ngôi sao vàng năm cánh sáng chói, tượng trưng cho trái tim trắng trong, sắt son, trung trinh của nữ anh hùng mãi mãi tuổi mười chín, đôi mươi.
Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết ở xã Vĩnh Định. Ảnh: T.L
Ngoài tượng đài nữ AHLS Lê Thị Tuyết ở xã Vĩnh Định trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, hiện tại ở Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Trị còn lưu giữ bức chân dung duy nhất của nữ AHLS Lê Thị Tuyết; một chiếc áo bà ba màu đất mà người dân mặc cho chị Tuyết trước khi hy sinh; cái soong nhỏ bọn lính Trâu Điên dùng nấu gan nữ y tá... Đằng sau những hiện vật “biết nói” này sẽ là câu chuyện dài về người nữ anh hùng.
Theo chân bà Lê Thị Huê đến thắp hương cho nữ AHLS Lê Thị Tuyết, bà Huê bần thần bên cây mít sát hông tượng đài. Bà Huê nói với chúng tôi, cây mít chính là nơi năm xưa chị Tuyết bị địch dùng những cực hình khủng khiếp nhất tra tấn chị ở những giây phút cuối đời. Ông Cáp Hữu Chiễu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Hưng cũ (nay là xã Vĩnh Định) chia sẻ: “Vượt lên trên hết, tấm gương liệt oanh, sự hy sinh bi tráng của nữ AHLS Lê Thị Tuyết luôn sống mãi trong lòng người dân Hải Xuân, Hải Hưng, Vĩnh Định”.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Với đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Vĩnh Định luôn ghi nhớ công lao vô cùng to lớn của các AHLS ngã xuống trên quê hương mình. Tấm gương dũng liệt, kiên cường Lê Thị Tuyết đã đi vào tiềm thức, từng câu chuyện kể. Tượng đài chị Tuyết trở thành “địa chỉ đỏ” cho thế hệ trẻ Quảng Trị đến tri ân, học tập, noi gương. Sắp tới đây, đài tưởng niệm sẽ được xây dựng lại khang trang, tôn nghiêm hơn, xứng đáng với tấm gương hy sinh cao cả của chị”.
Ngô Thanh Long
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/doa-hoa-bat-tu-ben-dong-song-vinh-dinh-8c72569/