Tôi đang viết những dòng này trong tâm trạng hỗn loạn. Là một người mẹ đơn thân, tôi cứ nghĩ mình hiểu con gái mình.
Nhưng hóa ra, tôi đang sống cạnh một đứa trẻ mà thế giới nội tâm của nó ngày càng xa tôi, đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kéo con trở lại.
Con bé năm nay 15 tuổi, học lớp 9. Bình thường con ít nói, nhưng ngoan. Không tụ tập bạn bè, không đua đòi, chỉ cắm mặt vào điện thoại mỗi khi về nhà.
Tôi vẫn thường tự an ủi: "Con bé sống nội tâm, miễn học hành ổn là được".
Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy con lạ lắm. Ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi, tóc tai xơ xác, da dẻ xanh xao. Có hôm tôi vào phòng, thấy mắt nó đỏ hoe, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu.
Ảnh minh họa
Tôi sinh nghi. Một buổi tối, khi con đi tắm, tôi mở máy con lên. Mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Tôi đã ứa nước mắt ngay từ giây phút đó vì hóa ra con vẫn nhớ và lấy sinh nhật mẹ làm mật khẩu, nhưng cũng từ chính chiếc điện thoại đó, tôi đọc được những tin nhắn mà đến giờ vẫn khiến tôi thẫn thờ.
Con bé đang tham gia vào một nhóm chat kín, nơi các bạn cùng tuổi chia sẻ chuyện tự làm đau bản thân, chán sống, áp lực học hành, và tệ hơn là kế hoạch cùng nhau "biến mất" nếu cảm thấy không ai hiểu mình.
Con tôi không nói gì trong nhóm, nhưng nó gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc, thả tim, thả sad, lưu lại những tin nhắn tuyệt vọng như thể chính mình đang nghĩ vậy.
Tôi cũng đọc được vài dòng con viết trên ứng dụng ghi chú:
"Không ai hiểu mình cả. Mẹ chỉ biết lo kiếm tiền. Ở nhà cũng thấy lạc lõng. Đến lớp thì thấy mình vô hình".
Tôi không ngờ. Tôi đi làm từ sáng đến tối, mọi đồng lương tôi đều dành cho con: học thêm, ăn uống, quần áo, điện thoại tốt. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang chăm một cái vỏ bề ngoài, còn tâm hồn con thì đang héo mòn từng ngày.
Tôi thử nói chuyện với con, rất nhẹ nhàng, rất cố gắng. Nhưng con chỉ gật, rồi im lặng. Tôi hỏi: "Con có buồn chuyện gì không?" – con đáp "Không có gì cả" .
Tôi đưa con đi công viên, mua sách, gợi ý tâm sự. Con vẫn lịch sự, ngoan ngoãn… nhưng lặng im.
Tôi thực sự bế tắc. Nếu ép buộc, tôi sợ con phản ứng. Nếu lờ đi, tôi sợ mình sẽ đánh mất con mãi mãi.
Tôi viết bài này để xin lời khuyên. Phải làm gì khi con mình không còn muốn chia sẻ điều gì với mẹ? Khi con đang chới với giữa lứa tuổi dở dang, nhạy cảm và đầy tổn thương, tôi phải bắt đầu từ đâu? Có ai từng trải qua chuyện tương tự không? Xin hãy chia sẻ với tôi một lối thoát.
Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ không còn cơ hội để sửa sai nữa. Và đó sẽ là điều khiến tôi ân hận cả đời.