Độc đáo lễ ăn thề 'thắt chặt tình anh em' của người Cơ Tu ở Đà Nẵng

Độc đáo lễ ăn thề 'thắt chặt tình anh em' của người Cơ Tu ở Đà Nẵng
3 giờ trướcBài gốc
Trong số các dân tộc sinh sống dọc dãy Trường Sơn, đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng vẫn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài âm nhạc, lễ hội, họ còn duy trì một nghi thức cộng đồng đặc sắc - lễ ăn thề kết nghĩa.
Già làng A Lăng Chúc (84 tuổi, thôn Ra Lăng, xã Sông Kôn) cho biết, xưa kia lễ kết nghĩa được tổ chức để xóa bỏ mâu thuẫn, thù hằn giữa hai làng, thường xuất phát từ tranh chấp đất đai, tập tục "cướp vợ" hay săn bắt trên địa phận của nhau. Người Cơ Tu gọi nghi thức này là Pơr’ngoóch, nghĩa là "làm mối quan hệ tốt đẹp hơn".
Pơr’ngoóch không chỉ là phong tục, mà còn là "di sản sống" của người Cơ Tu, minh chứng cho tinh thần đoàn kết bền chặt giữa đại ngàn Trường Sơn
Để tổ chức lễ, làng chủ nhà dựng cây nêu, chuẩn bị trâu, heo, rượu và lễ vật dâng Giàng. Làng khách cũng mang lễ vật tương tự để thể hiện sự thành tâm. Hội đồng già làng cùng những người có uy tín trong thôn đóng vai trò trọng tài, bảo đảm mọi việc diễn ra công bằng, tự nguyện.
Một dấu ấn đặc biệt của lễ kết nghĩa là tượng gỗ Bhanooc sẽ được dựng ngay biên giới làng, bên cạnh chiếc chiêng thiêng. Đây trở thành bản giao ước sống động, nhắc nhở rằng từ nay họ là một nhà, tuyệt đối không còn hiềm khích.
Đồng bào Cơ Tu đứng vòng quanh trâu hiến tế, cùng nhau múa điệu tâng tung da dá để tri ân thần linh và cầu mùa màng no đủ
"Lễ kết nghĩa không chỉ để xóa bỏ mâu thuẫn, mà còn mở ra cơ hội gắn kết. Nhiều đôi trai gái nên duyên nhờ mối kết nghĩa, không còn bị ràng buộc bởi sính lễ nặng nề. Đây là giá trị nhân văn sâu sắc mà người Cơ Tu gìn giữ qua bao đời", già làng A Lăng Chúc nói.
Gìn giữ "di sản sống" giữa đại ngàn
Những ngày cuối tháng 9, ba xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) cùng nhau tổ chức lễ ăn thề kết nghĩa. Đây là lần đầu tiên nghi thức này diễn ra ở cấp xã, sau khi 3 địa phương sáp nhập thành xã Sông Kôn mới, thuộc TP Đà Nẵng.
Do trụ sở xã mới đặt tại Jơ Ngây cũ nên già làng Jơ Ngây được chọn làm chủ nhà, đón khách từ A Ting và Sông Kôn.
Ngày 21/9, người dân xã Jơ Ngây (cũ) mang rượu cùng món ăn đặc sản đứng đón khách, 2 làng còn lại cũng mang lễ vật tới dự lễ
Không gian lễ hội được chuẩn bị chu đáo: cây nêu sừng sững giữa sân, gốc nêu buộc trâu - con vật hiến tế quan trọng nhất. Lá rừng và hoa rừng được cột lên cột nêu như lời mời thần linh về chứng giám.
Bên cạnh, một chòi ga'nâu (chòi lễ hội của người Cơ Tu) phủ thổ cẩm rực rỡ được dựng lên, trở thành nơi già làng đứng chờ đón và mời rượu khách quý.
Già làng A Lăng Chúc bắt tay các già làng đến dự lễ kết nghĩa
Khi đoàn khách tiến vào, tiếng chiêng trống nổi lên dồn dập. Thanh niên trong trang phục truyền thống ùa ra đón, tay bưng mâm rượu, nụ cười rạng rỡ. Già làng Jơ Ngây - chủ nhà - bước ra đầu tiên, nâng bình rượu quý, mời anh em từ A Ting và Sông Kôn.
Nghi thức trao tặng vật phẩm truyền thống giữa các già làng, minh chứng cho sự cam kết kết nghĩa bền chặt
Sau màn chào hỏi, các già làng cùng ngồi đối diện quanh mâm thịt phủ kín lá chuối. Lúc này, lời hát lý, nói lý (hình thức dân ca phổ biến của người Cơ Tu) cất lên. Có khi ví von như ca dao, có khi dõng dạc như lời thề từ nay mọi hiềm khích bỏ lại sau lưng, cả 3 xã chung sức như anh em ruột thịt.
Cuộc đối đáp kéo dài, mỗi câu hát của làng này được làng kia đáp lại, cho đến khi tất cả cùng gật đầu đồng thuận.
Các mâm thịt được đậy kín bằng lá chuối, chỉ mở ra sau khi các già làng hoàn tất đối đáp và thống nhất giao ước kết nghĩa
Hai già làng trao đổi trước khi đi đến sự thống nhất
Khoảnh khắc quan trọng nhất là khi lá chuối được xé bỏ, mâm thịt mở ra. Từ đây, các bên chính thức chia nhau phần thịt, ăn uống chung mâm - hành động tượng trưng cho sự hòa hợp, sẻ chia ngọt bùi.
Sau đó, nghi thức cúng Giàng diễn ra tại nhà Gươl. Huyết trâu được bôi lên cột nêu và tượng gỗ Bhanooc, tiếng chiêng vang lên như một bản giao ước trước thần linh.
Già làng A Ting chuẩn bị mâm gà luộc và thịt hiến tế, đặt trước mặt để cùng chia sẻ trong lễ kết nghĩa
Nghi thức cúng chung được tiến hành để thỉnh mời thần linh, thần núi về chứng giám lễ kết nghĩa
Từ nghi lễ cổ truyền để hóa giải mâu thuẫn, lễ ăn thề kết nghĩa của người Cơ Tu nay đã trở thành biểu tượng đoàn kết cộng đồng.
“Từ nay, ba xã đã là anh em, cùng uống chung nguồn nước, phát chung ngọn rừng. Chúng ta sẽ sống gắn bó như vòng mây đan trên chiếc gùi, như dòng suối nối từ máng nước ra cánh đồng”, già làng Pơloong Jưi - người có uy tín ở thôn A Rớch bộc bạch.
Khi các già làng hoàn tất lễ kết nghĩa, tiếng chiêng trống và khèn vang lên rộn rã
Không khí lễ hội bùng nổ khi dân làng nắm tay múa quanh cây nêu, điệu tâng tung da dá ngân vang, rượu chuyền tay, tiếng chiêng trống hòa nhịp. Vũ điệu truyền thống ấy không chỉ tri ân thần linh, cầu mùa màng no đủ, mà còn khẳng định tình đoàn kết khăng khít của cộng đồng.
Di sản dân vũ đặc sắc nhất của người Cơ Tu nay trở thành lời khẳng định mạnh mẽ cho tình đoàn kết và khát vọng hòa hợp
Theo ông Đỗ Hữu Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, lễ kết nghĩa lần này có ý nghĩa đặc biệt, giúp 3 xã sau sáp nhập trở thành một khối thống nhất, cùng chung tiếng nói. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích duy trì phong tục này, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an ninh vùng cao.
Hà Nam
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/doc-dao-le-an-the-that-chat-tinh-anh-em-cua-nguoi-co-tu-o-da-nang-2445574.html