Đối với người Chăm, ẩm thực không chỉ đơn thuần là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống, mà trên hết là hình thức biểu hiện của văn hóa, một bộ phận cấu thành bản sắc đặc trưng của dân tộc.
Văn hóa ẩm thực của người Chăm gắn liền với thờ cúng. Các nghệ nhân ẩm thực, các đầu bếp người Chăm thường trổ hết tài nghệ để làm các món ngon, mang đặc trưng của người Chăm trong dịp lễ hội Katê.
Trong lễ hội Katê, những món ẩm thực đặc trưng của người Chăm buộc phải có, như: cơm, canh cà nấu với cá đồng, gà luộc, hoa quả, rượu, trầu cau, chè, xôi, chuối và một số loại bánh truyền thống như: bánh gừng, bánh tét, bánh ít, bánh sakaya… Riêng món dê luộc và canh thịt dê ăn kèm với rau ghém (bắp chuối) thì chỉ được làm để dâng cúng các vị thần linh tại đền tháp, chứ Katê ở các gia đình không được phép cúng món này.
Lễ cúng gia tiên trong dịp Katê
Bánh tét thường làm bằng hai loại, một loại hình trụ (tượng trưng Linga) và loại hình chữ nhật (tượng trưng Yoni), tất cả đều làm bằng gạo, nếp bọc lá chuối. Bánh ít thường làm bằng bột dẻo, bên trong có nhân dừa và đậu đen; bánh sakaya thường làm bằng trứng sống đánh nhuyễn với đường rồi đem hấp chín.
Bà Nguyễn Thị Sắn, ở xã Hồng Thái (thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tất cả các loại bánh của ngày tết Katê, thì bánh gừng được làm công phu nhất và mất nhiều thời gian nhất. Để có cái bánh gừng trông đẹp mắt, phụ nữ Chăm phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau.
“Ăn tết cổ truyền là không thiếu bánh gừng. Trong nguyên liệu bánh gừng gồm có: thứ nhất là trứng, thứ hai là bột nếp, ba là đường. Còn hương vị thì phải có gừng, có va ni trong bánh nó mới có mùi thơm. Tết cổ truyền là không thiếu được cái bánh gừng này, làm gì thì làm phải có bánh gừng để cúng cho ông bà”, bà Nguyễn Thị Sắn chia sẻ.
Những loại bánh truyền thống của người Chăm trong dịp Katê
Theo quan niệm của người Chăm, một số loại bánh trong lễ hội Katê thể hiện sự giao hòa, kết hợp của âm dương, đất trời hài hòa cho mọi vật sinh sôi, phát triển.
Các món ăn được chuẩn bị trong ngày Katê đều mang ý nghĩa thiêng liêng và xuất phát từ quan niệm mọi công việc làm ăn sinh sống của cộng đồng đều có sự chi phối của tổ tiên.
Người Chăm dâng lên ông bà, tổ tiên những món ăn, những loại bánh họ làm ra trước hết là mong thần linh, trời đất phù hộ, giúp đỡ họ trong cuộc sống lao động, sản xuất, đồng thời cũng thể hiện niềm tin tôn kính tổ tiên theo truyền thống uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Người Chăm quan niệm khói của hương trầm là phương tiện đánh thức thần linh, tổ tiên về giao tiếp với họ. Bát nước lã trong các mâm cỗ là để thần linh và tổ tiên rửa tay trước và sau khi hưởng đồ cúng tế. Trong mâm cúng của người Chăm cũng có đầy đủ 5 món tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vì thế, mỗi đồ cúng là ước vọng cầu an, cầu cho mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ.
Bánh gừng thường được các bà, các mẹ có nhiều kinh nghiệm đảm nhận
Bà Văn Thị Kim Thanh, ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây cũng là dịp để ông bà, cha mẹ giáo dục cho thế hệ con cháu nhớ ơn, kính trọng tổ tiên. Trong dịp này, những gia đình có tổ chức cúng Katê đều chuẩn bị thức ăn, bánh trái để mời họ hàng, bạn bè đến thăm viếng, chúc tụng nhau thể hiện tình làng nghĩa xóm. “10 mâm là bánh, 10 mâm là đồ mặn gồm: canh, cá nướng, cá kho, phải có canh gà, rồi cơm đó là cơ bản. Bây giờ theo thời gian, người Chăm phát triển về kinh tế thì người ta có thể trưng bày thêm nữa, nhưng mà cơ bản vẫn là phải có các món đó. Có nhà sẽ có thêm những món như: cà ri hay là món vịt dầm…, tùy theo kinh tế của mỗi nhà”, bà Thanh nói rõ thêm.
Katê là lễ hội lớn trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Lễ hội Katê được tổ chức vào đầu tháng 7 theo lịch Chăm, nhằm tưởng nhớ công ơn của tiền nhân. Không gian lễ hội Katê được diễn ra trình tự từ đền tháp đến làng và cuối cùng là gia đình.
Ông Lâm Tấn Bình, ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đi đôi với việc tưởng nhớ cội nguồn, công đức của các vị tiền nhân, ý nghĩa trưng bày lễ vật cúng Katê tại mỗi gia đình, tộc họ còn mang nội hàm thể hiện lòng chung thủy của người Mẹ và tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của người Cha lúc sinh thời theo chế độ mẫu hệ và cầu mong cho nhân sinh vật thịnh.
“Trong lễ vật của người Chăm quan niệm có tầng nấc, nhưng trưng bày rất là đẹp, nó mang nghệ thuật gọi là ‘tapei nung la sakaya angaok’. Ngày cúng kính Katê người ta cũng trưng bày để tôn vinh chế độ mẫu hệ. Bởi vì sakaya tượng trưng cho phần âm, nó tròn y như quả đất vậy. Lý ra cái phần âm là ở dưới, nhưng mà tapei nung nó dài, tượng trưng cho phần dương, mà tại sao lại nó để dưới? Bởi vì theo chế độ mẫu hệ tôn vinh sự chung thủy của phụ nữ, còn người đàn ông Chăm chịu khó chịu thương về phục vụ, cho nên mới có sắp xếp ‘tapei nung la sakaya angaok’ như vậy”, ông Lâm Tấn Bình cho hay.
Lễ hội Katê là nơi hội tụ, là tấm gương phản chiếu sinh hoạt cộng đồng của người Chăm. Lễ hội phản ánh một cách rõ nét về phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật, mang một sắc thái văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm. Sắc thái ấy đã tồn tại, phát triển trên dặm đường dài lịch sử, được người Chăm chắt lọc, cô đúc thành tinh hoa văn hóa riêng của họ.
Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM