Hơn 170 năm sau khi tiểu thuyết Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë ra đời, câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh giữa Catherine và Heathcliff tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng trong phiên bản của đạo diễn Emerald Fennell. Nhưng lần này, bộ phim không đi theo con đường chuyển thể trung thành quen thuộc, mà chủ động phá vỡ khuôn mẫu để dựng nên một cách nhìn mới – táo bạo, gai góc và giàu tính bản năng.
Phiên bản “Đồi gió hú” mới ra rạp vì thế không chỉ là một bộ phim chuyển thể, mà là một cuộc đối thoại giữa văn học thế kỷ XIX và cảm thức điện ảnh của thế kỷ XXI.
Đạo diễn Emerald Fennell mang đến cách tiếp cận táo bạo khi làm mới câu chuyện kinh điển trong bản chuyển thể “Đồi gió hú” mới ra rạp. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Từ nguyên tác kinh điển đến cách kể đầy cá tính
Ngay từ cách đặt tựa phim trong dấu ngoặc kép, Emerald Fennell đã gửi đi một tuyên bố rõ ràng: đây không phải bản sao của nguyên tác, mà là một cách đọc lại.
Thay vì tái hiện đầy đủ cấu trúc tiểu thuyết, bộ phim chọn giữ lại những xung lực mạnh nhất – tình yêu, dục vọng, giai cấp, sự ghen tuông và khát vọng chiếm hữu rồi đẩy chúng đến cực điểm. Điều này khiến tác phẩm mang sắc thái gần với điện ảnh tâm lý gothic hiện đại hơn là phim cổ trang thuần túy.
Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Wuthering Heights của Emily Brontë. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Fennell không giấu tham vọng làm mới câu chuyện vốn đã được chuyển thể hàng chục lần. Cô tiếp cận tác phẩm như một ký ức cá nhân, một trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt từ lần đầu đọc sách ở tuổi thiếu niên, và tái tạo nó bằng ngôn ngữ điện ảnh đậm tính chủ quan.
Chính lựa chọn này tạo nên điểm mạnh và cũng là tranh luận lớn của bộ phim.
Những cảnh quay tại vùng Yorkshire giúp giữ lại không khí hoang vu đặc trưng của nguyên tác. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Nhân vật trưởng thành hơn, bi kịch nặng nề hơn
Một trong những thay đổi quan trọng nhất là độ tuổi của Catherine và Heathcliff.
Nếu nguyên tác khắc họa họ từ thời thiếu niên, thì phiên bản mới đặt nhân vật vào giai đoạn đầu tuổi 20, khi mọi lựa chọn đều mang ý thức rõ ràng.
Việc để Margot Robbie vào vai Catherine không chỉ là lựa chọn ngôi sao, mà còn là tuyên bố về cách tiếp cận. Catherine ở đây không còn là cô gái bốc đồng, mà là một phụ nữ hiểu rõ mình muốn gì, và chấp nhận cái giá của lựa chọn.
Bi kịch vì thế không còn mang màu sắc lãng mạn cổ điển, mà trở nên lạnh lẽo, gần với tâm lý con người hiện đại, nơi sai lầm không thể đổ cho tuổi trẻ, mà phải gánh bằng trách nhiệm.
Margot Robbie vào vai Catherine với hình tượng trưởng thành, dữ dội và giàu mâu thuẫn hơn so với nguyên tác. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Nhân vật Catherine được xây dựng với tâm lý phức tạp, không còn là cô gái non trẻ mà là người phụ nữ ý thức rõ lựa chọn của mình. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Heathcliff do Jacob Elordi thể hiện cũng được xây dựng như một hình mẫu anh hùng Byronic u tối, tổn thương, quyến rũ nhưng nguy hiểm. Nhân vật không còn là biểu tượng của tình yêu tuyệt đối, mà là hiện thân của những xung lực bản năng khó kiểm soát.
Vai Heathcliff do Jacob Elordi thể hiện mang màu sắc u tối, bản năng và đầy giằng xé nội tâm. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Fennell từng so sánh Catherine với Scarlett O’Hara hay Estella – những người phụ nữ có sức hút khiến người khác không thể rời mắt, dù biết họ có thể phá hủy mọi thứ. So sánh ấy cho thấy bộ phim không muốn tôn vinh nhân vật, mà muốn phơi bày sự mâu thuẫn của họ.
Yorkshire không chỉ là bối cảnh, mà là linh hồn
Giữ lại vùng Yorkshire làm bối cảnh chính là lựa chọn mang tính biểu tượng. Trong nguyên tác, vùng đất hoang vu này gần như là một nhân vật, phản chiếu tâm trạng dữ dội của con người.
Bộ phim mới khai thác triệt để yếu tố đó. Gió, sương, đá, hơi ẩm, những căn nhà lạnh lẽo… tất cả được thiết kế để tạo cảm giác thiên nhiên luôn áp sát con người, khiến họ không thể thoát khỏi bản năng nguyên thủy.
Không gian trong phim được thiết kế theo phong cách gothic, tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa ngột ngạt. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Song song với ngoại cảnh, phần thiết kế nội thất mang phong cách gothic cường điệu, nơi mọi chi tiết đều mang tính biểu tượng.
Tường, màu sắc, chất liệu, ánh sáng… không chỉ để trang trí, mà để nói về trạng thái tâm lý. Trong thế giới của Fennell, không gian luôn phản chiếu nội tâm sang trọng nhưng ngột ngạt, đẹp nhưng bất an, lộng lẫy nhưng đầy vết nứt.
Khi phục trang trở thành ngôn ngữ kể chuyện
Phần phục trang do Jacqueline Durran thiết kế không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn đóng vai trò như một lớp kịch bản thứ hai. Trang phục của Catherine thay đổi theo cấu trúc ba hồi với các gam màu đen - trắng - đỏ, tượng trưng cho khao khát, kiểm soát và đổ vỡ.
Cách dàn dựng hình ảnh mang hơi hướng điện ảnh nghệ thuật, chú trọng biểu tượng và cảm xúc hơn cốt truyện. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Những chi tiết tưởng nhỏ như chất liệu, kiểu tóc, hay thậm chí tàn nhang trên gương mặt đều được tính toán để phản ánh sự biến đổi nội tâm.
Điều này khiến bộ phim mang hơi hướng của điện ảnh nghệ thuật châu Âu, nơi hình ảnh không minh họa cho câu chuyện, mà chính là câu chuyện.
Không phán xét nhân vật – Một lựa chọn táo bạo nhất
Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản này là thái độ của đạo diễn đối với nhân vật. Bộ phim không tìm cách khiến khán giả yêu Catherine hay thương Heathcliff. Cũng không cố chứng minh ai đúng, ai sai.
Thay vào đó, phim để họ tồn tại trong sự hỗn loạn của cảm xúc, dục vọng, tự ái và tổn thương. Đây chính là tinh thần gần với Emily Brontë nhất nhưng lại được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh rất hiện đại.
Trong một thời đại quen với những câu chuyện rõ ràng về thiện – ác, việc từ chối phán xét khiến bộ phim trở nên khó xem hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn.
Phục trang được đầu tư công phu nhằm phản ánh trực tiếp sự thay đổi tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Cách dàn dựng hình ảnh mang hơi hướng điện ảnh nghệ thuật, chú trọng biểu tượng và cảm xúc hơn cốt truyện. (Ảnh: Warner Bros Pictures)
Một bản chuyển thể không dành cho tất cả, nhưng đáng để bàn luận
Phiên bản “Đồi gió hú” của Emerald Fennell có thể khiến những người yêu nguyên tác tranh cãi.
Nó dữ dội hơn, trực diện hơn, giàu tính nhục cảm hơn, và đôi khi lạnh lùng hơn cả cuốn tiểu thuyết. Nhưng chính sự táo bạo ấy khiến bộ phim đáng chú ý.
Trong thời đại mà nhiều bản chuyển thể chỉ lặp lại công thức cũ, Fennell chọn cách đối diện với một kiệt tác bằng sự liều lĩnh của người làm phim hiện đại. Và dù người xem yêu hay ghét, bộ phim vẫn đạt được điều quan trọng nhất: khiến Wuthering Heights một lần nữa trở thành câu chuyện sống, chứ không phải di sản nằm yên trên trang sách.
Hải Hà/VOV.VN