Tiết mục mở màn khai hội Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025 của Đội trống nữ Đọi Tam.
Những người phụ nữ “giữ hồn” tiếng trống
Trong đời sống văn hóa Việt, tiếng trống luôn giữ vị trí trang trọng: mở hội, thúc quân, điểm nhịp nghi lễ. Ở Đọi Tam, làm trống là nghề cha truyền con nối. Trẻ nhỏ lớn lên cùng tiếng đục, tiếng bào; phụ nữ quen tay bịt da, căng mặt trống, hiểu thế nào là một tiếng trống vang, chắc, tròn âm.
Chính từ nền tảng ấy, năm 2002, Đội trống nữ Đọi Tam được thành lập theo chủ trương của Phòng Văn hóa huyện Duy Tiên (cũ), với sự hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng để xây dựng dàn trống và cử cán bộ về truyền dạy bài bản. Khi mới thành lập, đội có 60 thành viên, gồm 50 nữ và 10 nam đảm nhiệm nạo bạt. Đến nay, đội còn 55 thành viên, tất cả đều là phụ nữ thôn Đọi Tam, độ tuổi từ 25 đến 65.
Đình làng Đọi Tam - nơi tập luyện, biểu diễn của Đội trống nữ Đọi Tam khi tổ chức lễ hội truyền thống của làng (nay là Tổ dân phố Đọi Tam).
Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, đội trưởng đội trống nữ Đọi Tam, người gắn bó từ những ngày đầu, việc thành lập đội xuất phát từ mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của làng nghề. Từ những buổi tập còn bỡ ngỡ, đến nay chị em đã làm chủ dàn trống lớn, tự dàn dựng thêm bài bản, nâng cao chất lượng biểu diễn.
Điều đặc biệt là tất cả thành viên đều là người làm nghề trống từ nhỏ, nhiều người hiện là chủ xưởng sản xuất. Ban ngày họ miệt mài với công việc tại xưởng; tối đến lại thu xếp thời gian rảnh để tập luyện. Thu nhập từ biểu diễn chỉ khoảng 100.000 - 300.000 đồng mỗi buổi, có khi chỉ là công đức, trong khi làm nghề tại xưởng có thể đạt 600.000 - 700.000 đồng mỗi ngày. Nếu không thật sự yêu nghề, yêu quê hương, không đủ kiên trì thì rất khó theo đội lâu dài, bởi mỗi bài trống đều đòi hỏi rèn luyện nhiều lần để bảo đảm đều tay, chắc nhịp, đồng loạt cả dàn.
Nhịp trống cái “cầm quân” cho cả dàn trống
Hiện đội sở hữu dàn trống quy mô khoảng 50 quả cùng các nhạc cụ bổ trợ. Nổi bật là một trống đại (còn gọi trống Sấm) mặt rộng 1,8m, cao 1,2m, chỉ sử dụng khi khai hội Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn. Ba trống cái, mỗi quả mặt rộng 1,2m, cao 1m, giữ vai trò “cầm quân”, điều tiết nhịp điệu cho toàn đội. Ngoài ra còn giàn trống múa các cỡ, 5 đôi nạo bạt và một chiếc chiêng.
Theo bà Lê Thị Đào - một trong ba người phụ trách trống cái - vị trí này đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối, không chỉ nhớ bài mà còn phải cảm nhận được nhịp thở chung của cả đội. Ánh mắt, cái gật đầu hay một nhịp tay đều phải chính xác để giữ nhịp trống đều, chắc, tạo nên khí thế hào hùng.
Bà Đỗ Thị Nguyệt, đội trưởng Đội trống nữ Đọi Tam (phường Tiên Sơn) và nghệ nhân Vũ Chí Khang giới thiệu về chiếc trống cái - vị trí “cầm quân” của cả dàn trống.
Ba trống cái được xem là “linh hồn” của dàn trống. Chỉ cần một người đánh sai hoặc không theo kịp tiết tấu, toàn bộ bài biểu diễn của gần 50 thành viên sẽ lệch nhịp, không còn sự ăn khớp. Vì vậy, vị trí này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật và sức khỏe, mà còn cần bản lĩnh sân khấu và sự tập trung cao độ.
Các bài trống như “Chào mừng”, “Vũ điệu Đông Đô”, “Đón khách” được truyền dạy và dàn dựng công phu. Trước mỗi dịp lớn, đặc biệt là Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, đội đều tổng duyệt kỹ lưỡng để bảo đảm khi tiếng trống vang lên phải thật tròn, chắc, tạo khí thế trang trọng cho ngày hội xuân.
Khi tiếng trống trở thành “thương hiệu sống” của làng nghề
Theo Nghệ nhân Vũ Chí Khang, bậc cao niên luôn được tín nhiệm đảm nhận tấu Văn trình tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, ban đầu đội trống nữ được thành lập chỉ phục vụ lễ hội truyền thống của làng và Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Dần dần, đội được biết đến và mời tham gia các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn, nhỏ trong và ngoài tỉnh, trong đó phải kể đến như Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival Huế, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn... Chính sự gắn bó mật thiết giữa đội trống và làng nghề truyền thống đã tạo nên giá trị riêng của Đội trống nữ Đọi Tam. Tiếng trống không chỉ vang trên sân khấu mà còn là cách quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu làng nghề tới du khách trong nước và quốc tế. Tiếng trống vì thế trở thành “thương hiệu sống”, đưa hình ảnh làng nghề Đọi Tam vượt ra khỏi không gian làng quê.
Nghệ nhân Vũ Chí Khang giới thiệu về chiếc trống đại (còn gọi là trống Sấm), được sử dụng trong nghi lễ khai hội Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm.
Gần 25 năm hoạt động liên tục, đội trống nữ Đọi Tam đã khẳng định vị thế riêng. Tuy nhiên, điều khiến bà Đỗ Thị Nguyệt trăn trở nhất hiện nay là câu chuyện kế cận, đặc biệt cho vị trí ba trống cái của dàn trống.
Việc đào tạo thành viên mới không đơn giản. Người mới thường bắt đầu từ nạo bạt để làm quen nhịp điệu, sau đó mới học đánh trống múa và tiến dần lên vị trí quan trọng hơn. Để có thể đảm nhiệm được vị trí 3 trống cái cần thời gian dài rèn luyện, sức khỏe dẻo dai và khả năng cảm nhịp tốt. Trong bối cảnh lớp trẻ bận rộn làm kinh tế, không phải ai cũng đủ đam mê và kiên trì theo đuổi. Nỗi lo tìm người đủ khả năng “cầm quân” cho cả dàn trống vì thế luôn thường trực.
Đội trống nữ Đọi Tam biểu diễn tại Lễ hội bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Ông Ngụy Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tiên Sơn khẳng định, chính sự bền bỉ của các thành viên Đội trống nữ Đọi Tam đã góp phần gìn giữ và tạo bản sắc văn hóa riêng của quê hương núi Đọi sông Châu. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để đội duy trì và phát triển, như bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tập luyện, bảo dưỡng nhạc cụ, trang phục và tham gia biểu diễn; tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng lớp kế cận cho đội trống. Bên cạnh đó, địa phương cũng gắn đội trống nữ với phát triển du lịch - làng nghề, kịp thời khen thưởng, vinh danh các cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để những người tâm huyết tiếp tục gắn bó với đội trống…
Đội trống nữ Đọi Tam đã góp phần quan trọng đưa hình ảnh làng nghề trống Đọi Tam vượt ra khỏi không gian làng quê.
Mỗi mùa xuân, khi tiếng trống nữ Đọi Tam vang lên mở màn Lễ hội Tịch điền, đó không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là nhịp đập của một làng nghề nghìn năm tuổi, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống, là minh chứng sống động cho tình yêu nghề, yêu quê hương và khát vọng giữ gìn bản sắc văn hóa của những người phụ nữ làng nghề trống Đọi Tam.
Hoa Hiên