Khi cưới, vợ chồng tôi đã xác định sẽ sống chung với bố mẹ chồng vài năm, vừa tiết kiệm vừa tích lũy kinh nghiệm rồi sau đó ra riêng. Nhà chồng tôi không quá khắt khe, bố mẹ cũng không khó tính. Nhưng sống chung thì dù có hài hòa đến đâu, vợ chồng son vẫn không tránh khỏi những tình huống… mất tự nhiên.
Đi ăn ngoài một bữa cũng phải áy náy. Về muộn thì phải nhón chân, nói khẽ. Có những lúc tôi chỉ mong được mặc đồ ngủ thoải mái, nằm dài ra sofa mà không sợ ai nhìn. Nhưng ở nhà chồng, dù không ai ép buộc, tôi vẫn cứ khép nép. Những chuyện nhỏ nhặt như ánh nhìn, tiếng ho, câu hỏi thăm tưởng chừng vô tư… đều đủ sức tạo ra sự gò bó âm ỉ.
May mắn là sau hai năm, cơ hội ra riêng đã đến. Bố mẹ chồng tôi bán mảnh đất cũ, chia cho vợ chồng tôi 2 tỷ, nói thẳng: "Ra ngoài có không gian riêng, bố mẹ cũng nhẹ đầu." Mẹ ruột tôi thì nhân đó cho thêm 1 tỷ làm của hồi môn cưới muộn. Chúng tôi gom hết tiền tiết kiệm, được tổng cộng 4 tỷ, nhắm tới một căn hộ chung cư hơn 5 tỷ nên buộc phải vay thêm 1 tỷ nữa.
Thời gian đó thật sự là những ngày đầy hứng khởi. Ký hợp đồng, nhận nhà, lên ý tưởng thiết kế, từng viên gạch, từng chiếc đèn đều khiến vợ chồng tôi lâng lâng. Ngày dọn về, tôi thấy mình như bước sang một thế giới mới. Mỗi sáng, tôi tự tay pha cà phê, mở ban công hít gió trời. Không ai giục rửa bát, không ai nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Về lúc nào thế?" Chồng tôi cũng không còn phải khổ sở với tiếng ho khan nhắc nhở khi về muộn.
Nhưng đời sống riêng tư ấy hóa ra lại… quá đắt đỏ.
Trước kia, mỗi tháng góp 5 triệu tiền ăn là đủ. Bây giờ thì điện, nước, phí dịch vụ, phí gửi xe, bảo trì thang máy, rác thải… cái gì cũng có phí. Thực phẩm ở siêu thị dưới chung cư đắt hơn chợ. Lương hai vợ chồng gần 50 triệu mỗi tháng, nhưng sau khi trừ tiền nợ ngân hàng và chi phí sinh hoạt, chẳng dư được đồng nào.
Đầu tháng này, tôi nghi ngờ có thai. Thử que xong choáng váng: hai vạch. Đi khám thì đã được 6 tuần. Mừng đấy, nhưng rồi lại lo. Chồng tôi thường xuyên công tác xa, không yên tâm để tôi ở nhà một mình trong giai đoạn bầu bí.
Ảnh minh họa.
Sau nhiều đắn đo, chúng tôi quyết định cho thuê lại căn hộ và quay về nhà bố mẹ chồng sống tạm. Tự nhủ, thôi thì chờ con lớn rồi tính tiếp.
Ngày về, tôi cứ nghĩ sẽ khó xử, vậy mà mẹ chồng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Có thai rồi thì cứ ở đây cho yên tâm, nhà này còn chỗ, cần gì thì gọi mẹ."
Tôi vừa ngượng ngùng, vừa thấy nhẹ lòng. Mới rời đi có 3 tháng đã quay lại, nhưng có người thân bên cạnh lúc thai nghén vẫn là lựa chọn an toàn hơn.
Chỉ có điều, trong lòng tôi vẫn canh cánh một nỗi lo: sau này, khi con lớn và chúng tôi lại tính ra ở riêng, liệu có thuận lợi nữa không? Bố mẹ chồng khi ấy đã già, nếu chúng tôi chuyển đi, liệu có bị nghĩ là muốn trốn trách nhiệm, không muốn chăm sóc người già?
Cuộc sống đúng là chẳng đơn giản. Có lúc bạn tưởng đã tự do rồi, nhưng lại quay về vạch xuất phát. Mà thực ra, đôi khi vạch xuất phát ấy chính là nơi cho bạn cảm giác bình yên nhất, ít nhất là khi bạn chuẩn bị làm mẹ.
Thạch Anh (t/h)