Khởi nguồn kiên cường của báo chí Quảng Ngãi
Công tác tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, tôi may mắn có cơ hội được tiếp cận, nghiên cứu và góp phần giới thiệu tới công chúng dòng chảy phong phú và đầy tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày chuyên đề “Báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và các thành tựu nổi bật của báo chí Quảng Ngãi”. Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã sản sinh ra những nhà báo chiến sĩ, những tờ báo đi cùng phong trào yêu nước, gắn với hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đổi mới, xây dựng đất nước, là một trong những địa phương có bề dày đáng tự hào về báo chí.
Ngay từ cuối thập niên 1920, báo chí cách mạng đã xuất hiện trên mảnh đất Quảng Ngãi, trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén của các tổ chức yêu nước. Năm 1927, hai tờ Dân Cày và Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội tỉnh Quảng Ngãi ra đời, đánh dấu sự khởi đầu của báo chí cách mạng địa phương, sớm hơn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bước vào thập niên 1930 - thời kỳ cao trào cách mạng sục sôi, hàng loạt tờ báo bí mật ra đời tại Quảng Ngãi như Tạp chí Cộng Sản, Bạn Gái, Tiến Lên, Con Đường Sống, Khôn Sống, Lưỡi Liềm, Dân Nghèo, Tạp chí Đỏ... Các tờ báo do Tỉnh ủy và các chi bộ đảng tại Đức Phổ, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh tổ chức xuất bản - mỗi tờ là một tiếng nói, một ngọn lửa cách mạng không ngừng cháy giữa bầu trời áp bức.
Một số tờ báo, bản tin của báo chí Quảng Ngãi qua các thời kỳ. Ảnh: QN
Không chỉ là phương tiện tuyên truyền, báo chí giai đoạn này còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất. Nhiều tờ báo viết tay, in thạch bí mật phát hành vào ban đêm, được nhân dân cất giấu và truyền tay nhau giữa thời khủng bố trắng. Những người làm báo khi ấy không chỉ viết báo, mà còn là chiến sĩ, tổ chức in ấn, phát hành, bảo vệ cơ sở phản ánh kịp thời, chân thực về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân.
Rực lửa cách mạng
Khi Cách mạng Tháng Tám thành công và chính quyền cách mạng được thiết lập, báo chí Quảng Ngãi bừng nở như mùa xuân cách mạng. Tuy kháng chiến chống Pháp bùng nổ sau đó, song dòng chảy thông tin không bao giờ tắt. Các tờ Chơn Độc Lập, Giữ Vững, Khỏe, Đời Sống Mới, Kháng Chiến, Tiền Phong, Tin Tức... vẫn đều đặn ra đời từ các cơ quan tuyên truyền, văn nghệ, thi đua ái quốc.
Trên trang nhất Chơn Độc Lập số 1 ra ngày 20/6/1945 có ghi: “...Ngày nay đây Chơn Độc Lập quyết xông pha/ Với sứ mệnh giang sơn đang giao phó/ Chơn Độc Lập vẫy vùng trên sóng gió/ Cất tiếng hô Chơn Độc Lập muôn năm!”, càng cho thấy tinh thần đấu tranh kiên cường và khí chất cách mạng của những người làm báo Quảng Ngãi.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, báo chí Quảng Ngãi bước vào một giai đoạn khốc liệt và hào hùng. Những tờ Cờ Giải Phóng, Giải Phóng, Chiến Đấu, Vùng Lên, Cờ Hồng, Nội san Học Tập, Đài Phát thanh giải phóng Quảng Ngãi... được xuất bản giữa rừng núi, từ chiến khu đến vùng đô thị. Người làm báo không chỉ cầm bút mà còn vác ba lô lên đường bám dân, bám trận địa, chiến đấu trong lòng địch. Báo chí là vũ khí tinh thần, đồng hành cùng những cuộc nổi dậy, biểu tình, diệt ác trừ gian, vận động binh lính ngụy quay về chính nghĩa.
Tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện lưu giữ những số báo xuất bản ngay tại mặt trận, những hình ảnh phóng viên tác nghiệp giữa làn bom đạn. Những người làm báo khi đó không chỉ là nhà báo, họ còn là chiến sĩ, dùng ngòi bút, hình ảnh, thước phim làm vũ khí góp phần làm nên chiến thắng của toàn dân tộc. Trong quá trình tìm hiểu tư liệu, tôi xúc động đặc biệt trước những tấm gương nhà báo Quảng Ngãi đã ngã xuống vì lý tưởng. Họ là Huỳnh Ngọc Bảng, Nguyễn Thạch Bích, Nguyễn Văn Cầu, Lê Cường, Nguyễn Tiến Đạt, Bùi Thái Thu, Nguyễn Thị Ngọc Xuân... Những phóng viên chiến trường dũng cảm của Thông tấn xã Giải phóng, Đài Giải phóng, Báo Quân Giải phóng miền Trung Trung Bộ... Trong chiến tranh, họ là những người đưa tin nơi tuyến đầu, sống và chiến đấu như những chiến sĩ thực thụ. Ngòi bút của họ đã in dấu trên những trang báo tiền phương, mang tinh thần bất khuất của Quảng Ngãi lan rộng khắp miền Nam. Có người nằm lại rừng sâu, có người hy sinh khi đang tác nghiệp tại mặt trận, họ đã mãi mãi không về, nhưng tên tuổi và lý tưởng sống mãi trong lòng dân tộc.
Miền đất nghĩa tình
Sau giải phóng, báo chí Quảng Ngãi bước vào thời kỳ xây dựng quê hương trong hòa bình và nhanh chóng trưởng thành, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh đời sống xã hội, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay. Nếu có điều gì để nói về báo chí Quảng Ngãi hôm nay, có lẽ với tôi - không chỉ là những con số ấn phẩm, lượng phát hành, hay nền tảng công nghệ hiện đại, mà đó còn là nghĩa tình của những người làm báo nơi đây, bởi cái tình vẫn nguyên vẹn trong từng trang báo, từng dòng chữ.
Báo chí Quảng Ngãi luôn đồng hành với từng mảnh đời nhỏ bé. Hình ảnh các nhà báo cùng chính quyền, đoàn thể trao quà cho học sinh nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi... là minh chứng rõ nét cho tinh thần nghĩa tình ấy. Không ít chiến dịch xã hội có dấu ấn của báo chí Quảng Ngãi, từ kêu gọi hiến máu nhân đạo, gây quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ sinh viên là con em công nhân, người lao động, đến các chương trình tặng xe đạp, xây nhà tình nghĩa, trao quà Tết cho người nghèo vùng cao... Đây không chỉ là những hoạt động từ thiện đơn thuần mà còn mang theo thông điệp xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa giá trị nhân văn qua từng bài viết, từng khuôn hình. Những tuyến bài mang tính nhân văn, những loạt phóng sự về y tế, giáo dục, môi trường, đời sống người yếu thế... luôn mang đến sự lay động và thức tỉnh lương tri xã hội.
Khi hoàn thành trưng bày kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Quảng Ngãi, tôi đứng lặng trước bức ảnh cây cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc. Phía trên là những bức hình người làm báo trao quà, xây nhà tình nghĩa, những cái ôm ấm áp... Tôi chợt nghĩ, báo chí chính là cây cầu của lòng nhân ái, nối giữa thông tin và tình người, giữa chính sách và cuộc sống. Và ở Quảng Ngãi, cây cầu ấy càng sáng rõ. Đó cũng là điểm nhấn rất ý nghĩa tô thắm thêm những trang sử hào hùng mà báo chí Quảng Ngãi đã viết vì lý tưởng cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Chín mươi tám năm là một mốc son đáng tự hào và cũng là lời nhắc nhở về sứ mệnh thiêng liêng mà người làm báo hôm nay đang gánh vác: Trung thực, dấn thân, đổi mới và nhân văn. Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục lan tỏa ngòi bút nhân nghĩa, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
QUANG MINH