Động lực từ chuyến thăm bất ngờ của bố

Động lực từ chuyến thăm bất ngờ của bố
17 giờ trướcBài gốc
Ông bảo: "Mình là lính chiến, vào miền Nam khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở vào giai đoạn khốc liệt nhất. Trường học Quân đội đã rèn luyện cho tôi tác phong và nền nếp kỷ luật từ khi mới bước vào đời. Hơn 40 năm quân ngũ, cái nếp nhà binh ấy đã thấm sâu vào máu thịt, làm gì thì làm cứ phải “quân lệnh như sơn”. Và vị tướng đã đi qua cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc bồi hồi chia sẻ kỷ niệm những ngày đầu quân ngũ đã xa nhưng chưa bao giờ quên trong hồi ức của ông.
Chiến sĩ Nguyễn Đức Sơn những ngày đầu quân ngũ.
Nguyễn Đức Sơn nhập ngũ về Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (nay thuộc Quân đoàn 12) năm 1967 khi mới 17 tuổi. Sau thời gian huấn luyện, tháng 4-1968, đơn vị về đóng quân trong rừng Tân Lạc, Hòa Bình. Bấy giờ, từ diễn biến thực tế của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, nhiệm vụ của đơn vị trong khoảng thời gian này là tập trung huấn luyện cho bộ đội kỹ thuật, chiến thuật và kinh nghiệm đánh địch trong thành phố.
Bất ngờ, một buổi trưa trên đường từ thao trường về ông được thông báo có bố đến thăm. Ban đầu, ông cho rằng đó chỉ là tin đùa cợt của đồng đội bởi suy nghĩ người bố ở quê nhà đã 50 tuổi, sức khỏe yếu, chân tay lúc nào cũng run rẩy do lao lực thì làm gì có sức khỏe để đi đâu xa được. Hơn nữa theo quy định của trên, bộ đội phải tuyệt đối giữ bí mật nơi đóng quân nên ông chưa từng gửi thư hay thông tin gì về quê từ ngày nhập ngũ thì làm sao bố ông biết mà đến.
Trung tướng Nguyễn Đức Sơn kể: "Thời gian này, tôi lại đang được xem xét, chuẩn bị kết nạp Đảng. Dù tôi không làm gì sai nhưng nếu thật bố đã tìm đến tận đơn vị sẽ phá hỏng hết kế hoạch của tôi. Khả năng tôi bị đơn vị trách phạt, thậm chí là kỷ luật là khó tránh khỏi. Vì vậy, tôi chưa kịp mừng vì được gặp bố sau thời gian xa cách thì nỗi lo lắng đã ập đến. Thú thực lúc đó, do tuổi trẻ nên trong tôi còn có cả sự bực bội, khó kìm nén. Nhìn thấy ông, tôi vừa muốn ôm ngay nhưng lại dằn lại vì tâm trạng bực bội lấn át đi mất. Câu đầu tiên tôi hỏi là vì sao ông lên đây.
Nghe vậy, bố tôi cười nói: “Tôi nhớ anh thì tôi lên, chứ làm gì có việc gì!” rồi yêu cầu tôi đưa lên gặp chỉ huy đơn vị. Thấy tôi bất ngờ đưa bố lên, chính trị viên Võ Tợ rất ngạc nhiên và cũng không giấu nổi sự tức giận. Bởi ông là người rất quý mến và đang bồi dưỡng, xây dựng tôi để tạo nguồn cán bộ cho đơn vị. Sau màn chào hỏi xã giao, chính trị viên cũng hỏi luôn bố tôi sao có thể tìm được đến đơn vị. Bố tôi thật thà kể rằng đã được mấy anh em ở quê về báo biết đơn vị của tôi đóng quân ở Hòa Bình nhưng không rõ địa điểm cụ thể nhưng cứ quyết đánh liều mà đi. May mắn trên đường ông gặp Trung úy Khởi, là cán bộ tuyên huấn của Trung đoàn 165 từng về quê tôi ở Phú Xuyên nên hỏi thêm và tìm được đến nơi.
Sau khi nghe bố tôi trình bày một hồi, Chính trị viên Võ Tợ bảo tôi đưa bố về nghỉ hôm sau sẽ gặp tôi. Lúc này tôi đã ổn định tư tưởng và xác định, dù sao bố tôi cũng đã lên đến đây, có bị kiểm điểm thì cũng chấp nhận, nên tôi đưa ông về gặp các bạn của mình. Hồi đó, đơn vị tôi chia nhỏ lực lượng sinh hoạt nhờ trong dân. Tôi và mấy anh em cũng ở trong nhà một người dân địa phương. Thấy bố tôi đến, anh em đón tiếp rất chu đáo. Gia đình chủ nhà cũng giúp đỡ chúng tôi chuẩn bị bữa cơm tối đón ông và dành thời gian để bố con tâm sự. Tôi lo lắng cho sức khỏe, trách ông người đã yếu còn đi một quảng đường dài cả trăm cây số để tìm thăm con.
Bố tôi là người hay nói chuyện lại dễ gần nên cả buổi chiều tối hôm đó, anh em quây quần nghe chuyện ông kể. Nào chuyện ở quê ốm khỏi, chuyện có mang theo cân chè ngon đi đường, việc gặp anh Khởi rồi may mắn tìm được đường đến tận đơn vị ra sao…
Thấy bố tôi khỏe lên, tôi mừng lắm. Lâu lắm rồi, đơn vị tôi mới có một ngày vui vẻ như thế. Anh em đều là lính trẻ xa gia đình, người thân đi huấn luyện, chiến đấu nên sự xuất hiện của bố tôi khiến anh em rất vui mừng, phấn khởi. Ai cũng thấy bản thân mình trong đó để cảm thấy hậu phương, quê nhà luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước đường chúng tôi đi. Tâm trạng bực bội của tôi dần được giải tỏa khi bố con được nói chuyện tâm tình trong sự quan tâm, chia sẻ của đồng đội xung quanh".
Trung tướng Nguyễn Đức Sơn và không gian sách tại nhà riêng ở Hà Nội.
Cho đến bây giờ, Trung tướng Nguyễn Đức Sơn vẫn không quên được hình ảnh người cha đứng cạnh chiếc xe đạp thiếu nhi cũ thấp thỏm chờ con từ thao trường về. Bỏ qua những bất trắc có thể gặp phải trên đường, thậm chí có khi sẽ phải “công cốc” ra về nếu chẳng may không đi đúng đường chẳng thể đến đích, sức mạnh tình thân đã giúp cha ông một mình mò mẫm vượt hàng trăm cây số chỉ để được một lần nhìn thấy mặt con trai. Thế rồi chưa tròn 24 tiếng bố con gặp nhau, chuyện trò không được là bao đã phải chia tay. Nhưng từ trong thâm tâm, họ đều có niềm xúc động khó có thể diễn tả thành lời.
Rất mừng là sau đó, hiểu rõ bản chất sự việc nên cấp trên chỉ nhắc nhở toàn thể đơn vị cần nêu cao tinh thần kỷ luật, giữ bí mật quân sự. Ngày 25-5-1968, Nguyễn Đức Sơn đã được kết nạp vào Đảng theo kế hoạch. Sau đó, ông có quyết định bổ nhiệm vượt cấp từ tiểu đội phó lên trung đội phó, phong quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ.
Trưởng thành từ chiến sĩ, sau này trải qua nhiều cương vị công tác như: Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 1; Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị; Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng..., lần được bố đến thăm ấy mãi mãi là kỷ niệm đáng nhớ đối với Trung tướng Nguyễn Đức Sơn.
“Đến giờ kể lại, tôi vẫn rơi nước mắt khi nhớ tới hình ảnh bố tôi gầy yếu, đi chân không trên chiếc xe đạp thiếu nhi nhỏ bé vượt chặng đường gần 150km đến thăm con chỉ với mong ước được gặp, nhìn thấy con khỏe mạnh là yên tâm về ngay. Những tình cảm gửi gắm của bố và gia đình là động lực để tôi nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong những năm tháng cuộc đời, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự quan tâm đó. Phúc đức cho gia đình là bố tôi sống khỏe mạnh, minh mẫn cho đến năm 2021 khi đã ở tuổi bách niên, cụ mới nhẹ nhàng về với thế giới người hiền” - Trung tướng Nguyễn Đức Sơn cho biết.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/dong-luc-tu-chuyen-tham-bat-ngo-cua-bo-1020480