Có lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn trống trải
Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận mức lương hưu hàng tháng lên tới 6.000 NDT, tương đương khoảng 22 triệu đồng.
Với nhiều người, đó là cuộc sống đáng mơ ước, không lo cơm áo, không cần dựa dẫm con cái, có nhà riêng giữa thành phố.
Thế nhưng, phía sau sự đủ đầy ấy lại là những ngày dài cô đơn, lặp đi lặp lại trong bốn bức tường tĩnh lặng, không tiếng nói cười, không sự sẻ chia.
Trái ngược hoàn toàn với tôi là người chị họ hơn tôi một tuổi, sống ở quê. Chị không có lương hưu, kinh tế eo hẹp, chồng mất sớm, một mình nuôi ba người con.
Để lo cho con cái ăn học, chị phải làm nhiều việc cùng lúc, có những ngày về nhà khi trời đã tối mịt.
Tôi từng nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ, nhưng chị luôn từ chối. Chị nói rằng không muốn sống dựa vào lòng thương hại của người khác, mà muốn tự tay dựng xây cuộc sống cho mình và các con.
Chị nói với tôi rằng, hạnh phúc không thể đo bằng tiền hay mức lương hưu mỗi tháng. Ảnh minh họa
Ba ngày ở nhờ hé lộ bí mật về hạnh phúc tuổi già
Một lần có việc ở quê, tôi ở nhờ nhà chị vài ngày. Căn nhà nhỏ không sang trọng nhưng gọn gàng, ấm áp đến lạ.
Ngay bữa cơm đầu tiên, chị đã tiếp đãi tôi thân tình. Trong suốt những cuộc trò chuyện, tôi nhận ra gương mặt chị lúc nào cũng ánh lên niềm vui chân thật.
Tôi thắc mắc vì sao một người phụ nữ chịu nhiều vất vả như vậy vẫn có thể lạc quan.
Chị chỉ cười, bảo rằng cuộc sống tuy khó khăn nhưng bù lại chị luôn có các con ở bên. Chỉ cần gọi một tiếng, cả nhà lại quây quần đông đủ, vui như ngày Tết.
Hạnh phúc không nằm ở tiền bạc hay lương hưu cao
Chị nói với tôi rằng, hạnh phúc không thể đo bằng tiền hay mức lương hưu mỗi tháng.
Hạnh phúc đến từ việc biết trân trọng những gì đang có, từ từng khoảnh khắc bên con cái, từ cảm giác tự hào khi nhìn lại chặng đường mình đã nỗ lực vượt qua.
Những lời giản dị ấy khiến tôi lặng người. Tôi có lương hưu cao, có thời gian, có điều kiện, nhưng lại không biết cách tận hưởng cuộc sống.
Có lẽ, chính sự thiếu kết nối và niềm vui nội tâm mới là điều khiến tôi luôn thấy trống rỗng.
Thay đổi tư duy sau chuyến đi ngắn ngủi
Sau lần về quê ấy, tôi bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Tôi không còn coi lương hưu là thước đo duy nhất cho sự an nhàn tuổi già.
Tôi học nấu ăn, thử những món mới để mời người thân, tham gia lớp học vẽ, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Tôi cũng chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối với những người xung quanh.
Giờ đây, tôi vẫn nhận mức lương hưu như trước, nhưng cuộc sống không còn cô đơn. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải là sở hữu bao nhiêu tiền, mà là cảm giác đủ đầy trong tâm hồn.
Chính người chị họ không có lương hưu ấy đã giúp tôi nhận ra giá trị thật sự của tuổi già an yên.
Bài viết là dòng tâm sự của bà Lương (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Sohu.