Dòng máu Anh hùng của Mẹ chảy trong con…

Dòng máu Anh hùng của Mẹ chảy trong con…
2 giờ trướcBài gốc
Cha của ông là Huỳnh Văn Bài, là một nhà nho yêu nước, tham gia cách mạng, đã dũng cảm hy sinh trong Khởi nghĩa Nam kỳ (1940). Ông là người đồng chí xứng đáng của nhà cách mạng tiên phong Võ Văn Tần - Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, người đã dìu dắt ông vào con đường cách mạng. Cả hai người vợ của ông (vợ trước Nguyễn Thị Cảnh, hy sinh năm 1946 và vợ sau Dương Thị Huê, hy sinh 1971) đều là Liệt sĩ, là đảng viên trung kiên, chiến sĩ cách mạng kiên cường cho đến chết. 8 người con của ông được nuôi dưỡng trong truyền thống cao đẹp của gia đình nên đều trở thành những người con xứng đáng của gia đình, xã hội và của Tổ quốc.
Ký ức về mẹ - từ nữ sinh Gia Long đến trung đội nữ binh
Là con gái đầu của một gia đình hằng sản ở Tân Bửu, Bến Lức, Long An (cũ) có truyền thống yêu nước, hiếu học nên dù sớm mồ côi mẹ, Dương Thị Huê (sinh năm 1930) vẫn được cha cho đi học và thi đậu vào trường Áo Tím Sài Gòn (Trường Gia Long cũ, nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai).
Làn sóng Cách mạng tháng Tám thổi bùng khát vọng độc lập dân tộc trên khắp miền đất nước, cô nữ sinh trường Áo Tím sớm tham gia kháng chiến ngay những ngày đầu cách mạng bùng nổ tại quê nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, ở Vườn Thơm - Bà Vụ, được sự đỡ đầu của Đoàn Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Chợ Lớn, một Trung đội nữ binh thuộc Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh được thành lập, do Dương Thị Huê làm Trung đội trưởng. Huỳnh Văn Một lúc này là chỉ huy Trung đoàn, không khỏi rung cảm trước vẻ đẹp và tài chỉ huy chiến đấu, mưu trí, dũng cảm của cô Trung đội trưởng đội nữ binh. Còn Dương Thị Huê ngay phút đầu được gặp vị chỉ huy Trung đoàn đã xiêu lòng trước sự thông tuệ và thấu hiểu của ông. Đôi trai tài, gái sắc gặp nhau như định mệnh, gắn bó cuộc đời, bên nhau đi qua những thăng trầm lịch sử đất nước. Tài chỉ huy chiến đấu của bà được ghi lại dấu tích trong trận Láng Le Bàu Cò nổi tiếng năm 1948. Năm 1954, vợ chồng bà được chỉ định ở lại miền Nam hoạt động. Trong khi ông Huỳnh Văn Một được Bí thư Xứ ủy Nam bộ Lê Duẩn giao nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (1955 - 1956), phải rút vào hoạt động bí mật thì bà Dương Thị Huê được tổ chức phân công vào nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn hoạt động. Lợi dụng thế hợp pháp, bà khéo léo che giấu thân phận, xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng trong tầng lớp trí thức, giáo chức, thị dân địa bàn tỉnh Chợ Lớn. Phong trào cách mạng ngày càng dâng cao. Tại nội thành, bị lộ thân phận, bà dắt díu đàn con thơ 5 năm đứa về Phước Hải, Long Đất, Phước Tuy (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong vai trò phụ trách lực lượng "Phụ nữ liên đới" xã Phước Hải, với vỏ bọc là một nữ hộ sinh, bà tự xoay sở tìm cách mưu sinh, vừa tiếp tục hoạt động cách mạng.
Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Huê
Cuối năm 1967, bà Dương Thị Huê được tổ chức phân công về chiến trường Khu Sài Gòn Gia Định (T4) hoạt động, rồi tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Sau đợt 2 Mậu Thân, bà được đưa vào nội thành hoạt động. Sau Mậu Thân, địch đánh rát, bà Dương Thị Huê bị bắt trên đường ra căn cứ họp, tại Phú Lâm vào tháng 12/1969. Lần thứ ba bị bắt này, địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không thu thập được gì, buộc đưa bà vào Bệnh viện Chợ Quán và trả tự do cho bà vào cuối tháng 3/1970. Sau đó, bà được đưa vào căn cứ và được đi học bác sĩ tại Ban Dân y miền Nam. Nhưng những di chứng từ các ngón đòn dã man khiến sức khỏe bà bị suy kiệt. Bà hy sinh ngày 13/10/1971... tại Bệnh xá Ban Dân y miền Nam.
Con gái của mẹ
Chị vào chiến khu năm 16 tuổi. Tốt nghiệp lớp y tá, công tác Ban Dân y miền Nam năm 1966. Năm 1968, tham gia chiến dịch Mậu Thân, trong đội phẫu thuật tiền phương Nam. Sau thời gian vào nội thành Sài Gòn công tác, cơ sở bị lộ nên chị trở về chiến khu... Hòa bình, chị công tác cơ quan Thành Đoàn, học chuyên tu bác sĩ. Năm 1997, chị nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM. Hình ảnh người mẹ vẫn hiện hiện trong ký ức chị Tâm: "Má tôi nhiều lần bị bắt vào tù. Cuộc đời người vợ có chồng từng bị xử án tử hình vắng mặt biết bao gian truân. Ngay sau ngày đình chiến, tôi cũng đã nếm mùi nhà tù với má. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, má tôi vẫn rất đẹp. Những năm đầu đình chiến, ba tôi là Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn, rút vào hoạt động bí mật ở Chợ Đệm. Cô nữ sinh Gia Long ngày nào đâu ai ngờ bơi xuồng thành thục, giả làm người bán củi tràm và bao bố để đi lại hoạt động, liên lạc với ba. Để có tấm bằng nữ hộ sinh, má phải về nội thành, cắn răng gởi con vào viện mồ côi. Rồi má đưa chúng tôi ngược ra biên giới Campuchia theo yêu cầu tổ chức, lại vào nội thành, rồi khi cơ sở bị lộ, má lại đi tạm lắng... Theo những bước thăng trầm cách mạng miền Nam, gia đình chúng tôi bên nhau rất ngắn ngủi. Má chỉ mong hòa bình để được ôm các con trong vòng tay nhưng ước mơ giản dị đó vĩnh viễn không bao giờ có được!".
Tình yêu, lòng ngưỡng mộ, tôn kính cha mẹ, những bậc tiền bối khiến chị Tâm sống hết mình, tận hiến cho xã hội. Sau khi nghỉ hưu, chị nỗ lực lập quỹ khuyến học Huỳnh Văn Một và Quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường; giúp hàng ngàn suất học bổng cho học sinh khó khăn trên nhiều miền đất nước, hỗ trợ, nâng cánh ước mơ cho nhiều ước mơ xanh... Chị nói đó là cách tiếp nối cuộc sống của cha mẹ...
Huỳnh Dương Long hy sinh ở chiến trường Tây Nam khi chưa tròn 18 tuổi
Người con trai anh hùng
Thật hiếm có một người chị dành cho em trai một tình yêu sâu nặng đến thế. Chị Tâm nâng niu từng bức di ảnh em trai, nghẹn ngào nói: "Khi má hy sinh, Long chỉ mới 10 tuổi. Em Long và Hoa ở với bác Hai (Võ Thị Hai) mà chúng tôi gọi là "bà nội" để che mắt địch. Sau khi má tôi bị bắt, theo yêu cầu của tổ chức, bác Hai đưa hai em về nhà người quen ở Cần Thơ tá túc. Một năm sau, bác Hai mang hai em về Sài Gòn, rồi lên Bến Cát - Bình Dương sống trong cô nhi viện. Đến năm 1972, hai em được về lại sài Gòn, sống với ông ngoại và cậu mợ Chín tại số 38 Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ)... Rồi hòa bình, Long gặp lại gia đình, về sống cùng ba và các anh chị em tại ngôi nhà 95 Hòa Hưng. Cho đến lúc đó, Long mới được ba nói rõ về sự hy sinh của má!".
Tháng 01/2024, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm trao học bổng và quà cho học sinh trường Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ - nơi mẹ chị năm xưa về điều lắng, hoạt động cách mạng
Việc đầu tiên sau ngày hòa bình là ông Huỳnh Văn Một đổi lại họ cho con. Huỳnh Dương Long từ đó cũng chấm dứt tuổi thơ lưu lạc, được đưa vào trường Lý Tự Trọng - ngôi trường được Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập năm 1971 để nuôi dạy con em Liệt sĩ. Long với bản tính sôi nổi đã trở thành một đoàn viên hăng say hoạt động tại Thành đoàn TPHCM. Năm 1978, chuẩn bị vào năm học lớp 12, nổ ra chiến tranh biên giới Tây Nam, Long gởi đơn tình nguyện đi bộ đội nhưng bị bác bỏ vì anh là con Liệt sĩ, cha là cán bộ lão thành cách mạng, lại chưa đủ tuổi. Long quyết nhập ngũ nên khai thêm tuổi, nói với Hội đồng khám tuyển là đã có sự đồng ý của gia đình. Cuối cùng Long toại nguyện. Tháng 9/1978, Long lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày 27/3/1979, Huỳnh Dương Long cùng đồng đội đơn vị trinh sát Tiểu đoàn 3 đương đầu với một trận đánh sinh tử. Thế địch quá mạnh, đơn vị phải rút lui. Long bị thương ở hai chân, không thể đi được, quyết liệt nói: "Các đồng chí cứ rút đi, đưa lại súng cho tôi chiến đấu". Long đã chiến đấu đến phút cuối cùng, tạo điều kiện cho đồng đội rút lui an toàn.
Huỳnh Dương Long hy sinh khi chưa tròn 18 tuổi với thân xác không còn trọn vẹn, nhưng đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Nếu gặp người mẹ anh hùng ở thế giới bên kia, chắc Long sẽ lao vào vòng tay yêu thương của mẹ, trong phút đoàn viên vĩnh hằng, hòa xương máu và nước mắt vào non sông đất nước.
TRẦM HƯƠNG
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/dong-mau-anh-hung-cua-me-chay-trong-con_182023.html