Đóng viện phí cho người lạ: Khi lòng tốt không cần phải lên tiếng

Đóng viện phí cho người lạ: Khi lòng tốt không cần phải lên tiếng
5 giờ trướcBài gốc
Từ hai đoạn clip của TikToker Lương Đỗ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM nơi anh âm thầm hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi khó khăn, trào lưu “đóng viện phí cho người lạ” đã lan rộng. Không lời kêu gọi, không tài khoản quyên góp, nhiều người trẻ tìm đến các phòng Công tác xã hội tại bệnh viện, hỏi thăm hoàn cảnh khó khăn và lặng lẽ trao đi phần hỗ trợ từ chính túi tiền của mình.
Không ít người chia sẻ rằng họ đã làm điều đó từ trước khi mạng xã hội gọi đó là “trend”. Như bạn Uông Thục Quyên, người cho biết đã cùng một người bạn – anh Dương Anh Thiện – lặng lẽ trả viện phí cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 suốt ba năm. Không phô trương, không kêu gọi, chỉ đơn giản là âm thầm giúp đỡ vì trái tim mách bảo. Anh Thiện sau đó còn ấp ủ kế hoạch tặng xe cứu thương cho bệnh viện.
Theo chị Nguyễn Thị Thúy – Phó phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 – gần đây, nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm đến bệnh viện để hỗ trợ chi phí điều trị. Có nhóm như “Hát để sẻ chia” dùng tiền hát được để giúp đỡ các ca khó khăn. “Dù là ai, chỉ cần có tấm lòng muốn giúp đỡ các bé, chúng tôi đều rất trân trọng. Bệnh viện sẽ luôn hỗ trợ để lòng tốt đến được đúng nơi, đúng người”, chị chia sẻ.
Giữa những hoàn cảnh “đã nghèo còn lâm bệnh”, có người chỉ thiếu vài triệu để được xuất viện, thì những người trẻ ấy – không cần ai gọi là nghĩa hiệp – vẫn lặng lẽ giúp như một nhu cầu tự thân, để vun tưới lại tâm hồn mình, để giữ lòng mình không khô cứng giữa một đời sống quá vội, quá lạnh.
Người nhận – đôi khi chẳng biết ai đã giúp mình – vẫn có thể cảm được một điều gì đó dịu dàng đang xảy ra. Viện phí được thanh toán. Đường về nhẹ lại. Không có danh xưng, không có khuôn mặt, chỉ là một hành động tốt đến rất đúng lúc. Và điều đó đủ để họ tin rằng: ở đâu đó, vẫn có người vì nhau, dù chẳng cần biết tên nhau là gì.
Trong khoảnh khắc vô danh giữa người cho và người nhận ấy, lòng người chạm nhau – không bằng lời, mà bằng sự tử tế. Không cần được ghi nhận. Không cần được nhớ đến. Chỉ cần thế là đủ để thấy: sống đáng yêu hơn, đôi khi bắt đầu từ một hành động nhỏ – làm điều tốt, và bước đi.
Có những mảnh đời mỏng manh như chiếc lá, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến họ chao đảo. Người nghèo khi lâm bệnh, không chỉ đau thể xác, mà còn đau bởi sự bất lực. Mỗi hoàn cảnh như thế, tựa một tấm gương lặng lẽ nhắc ta nhớ: mình đang sống trong phần may mắn hơn của cuộc đời.
Giữa những mảnh đời đó, nhiều người trẻ chọn cách âm thầm giúp đỡ - lặng lẽ đến bệnh viện, tự mình tìm hiểu, rồi đóng viện phí cho người chưa từng quen biết. Không phô trương, không cần ghi nhận. Họ giúp không phải để trở thành “người tốt”, mà chỉ vì lòng mình thấy cần như một cách vun lại phần người trong chính mình.
Còn người được giúp, đâu chỉ nhận một khoản tiền. Họ nhận một điều lớn hơn: cảm giác không bị bỏ rơi, không cô độc giữa lúc yếu mềm nhất. Một ánh sáng nhỏ, nhưng đủ ấm để họ đứng lên và bước tiếp.
Và thế là, giữa cuộc đời nhiều lạnh nhạt, người cho - người nhận - đều nhẹ lòng hơn. “Sống chậm hơn, sống đẹp hơn, sống đáng yêu hơn” và thế là, cả người cho lẫn người nhận, đều thấy mình sống đáng yêu hơn - nhẹ lòng hơn, người hơn - chỉ từ một hành động nhỏ mang tên từ “tâm”.
TRẦN MINH
Nguồn PLO : https://plo.vn/dong-vien-phi-cho-nguoi-la-khi-long-tot-khong-can-phai-len-tieng-post864616.html