Gần như đã trở thành “mùa lễ hội” của người hâm mộ, mỗi tháng 7 lại đánh dấu sự trở lại của chàng thám tử nhí trên màn ảnh rộng. Và lần này, khán giả đứng giữa hai thái cực cảm xúc: xao xuyến vì những khoảng lặng đẹp đẽ, nhưng cũng tiếc nuối cho một phần phim chưa trọn vẹn.
Cảm xúc: Bi thương, hoài niệm và… lưng chừng
Phim dẫn dắt người xem đến vùng núi tuyết lạnh giá - nơi những ký ức tưởng đã chìm vào quên lãng bỗng nhiên sống dậy. Trung tâm cảm xúc lần này thuộc về thanh tra Yamato Kansuke - người đàn ông mang một bên mắt khiếm khuyết cùng nỗi ám ảnh từ vụ lở tuyết mười tháng trước. Hình ảnh anh âm thầm chịu đựng di chứng, cố gắng phục dựng khuôn mặt hung thủ giữa mảnh ký ức vỡ vụn, khiến người xem không khỏi xót xa và đồng cảm.
Tuy nhiên, những cảm xúc bi thương ấy lại chưa được khai thác đến tận cùng. Dù mở đầu đầy hứa hẹn, phim lại thiếu chiều sâu để khắc họa trọn vẹn tâm lý nhân vật. Mối dây liên kết giữa quá khứ - hiện tại - động cơ gây án còn lỏng lẻo, khiến bi kịch của Kansuke dừng lại ở mức chạm đến trái tim, nhưng chưa đủ lay động.
Một điểm sáng bất ngờ là sự “trở lại” của thám tử Mori Kogoro - nhân vật vốn được xem như "đồ trang trí" hài hước nay bất ngờ giữ vai trò then chốt. Thế nhưng, nếu người xem kỳ vọng vào sự hồi sinh của chất trinh thám cổ điển, “Dư ảnh của độc nhãn” có thể khiến họ hụt hẫng.
Trong movie 28, trung tâm cảm xúc thuộc về thanh tra Yamato Kansuke - người đàn ông mang một bên mắt khiếm khuyết cùng nỗi ám ảnh từ vụ lở tuyết mười tháng trước. (Ảnh: CGV)
Một vụ án thiếu kịch tính, suy luận đơn giản và kết thúc chóng vánh
Điểm đáng tiếc lớn nhất của phim chính là cốt lõi trinh thám - thứ vốn là linh hồn của Conan. Vụ án trong phim diễn tiến khá tuyến tính, các manh mối không mấy phức tạp và hung thủ dễ bị nhận diện từ giữa phim nếu người xem tinh ý. Động cơ gây án đi theo lối mòn: cảm xúc dồn nén, hiểu lầm và một lời xin lỗi muộn màng. Điều này khiến khán giả không còn cảm giác “bật ngửa” khi sự thật được hé lộ - điều từng là đặc sản của Conan.
Thay vào đó, phim dành nhiều đất diễn cho các cảnh hành động rượt đuổi mãn nhãn, một xu hướng dễ thấy trong các phần gần đây. Dù đẹp mắt và giàu nhịp điệu, những cảnh hành động này lại không thể lấp đầy khoảng trống do thiếu vắng yếu tố suy luận sắc bén thứ từng khiến Conan khác biệt và hấp dẫn.
Điểm đáng tiếc lớn nhất của phim chính là cốt lõi trinh thám, các manh mối không mấy phức tạp và hung thủ dễ bị nhận diện. (Ảnh: CGV)
Trầm lặng nhưng chưa đủ sâu
So với hai phần phim tiền nhiệm mang nặng yếu tố hành động (Tàu ngầm sắt màu đen; Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô), “Dư ảnh của độc nhãn” như một nốt lặng giữa bản nhạc sôi động. Không khí phim u ám, lặng lẽ hơn, với gam màu lạnh của núi tuyết, ánh mắt u sầu của Kansuke, và cả sự trưởng thành bất ngờ của thám tử Mori. Những nỗ lực này đáng được ghi nhận như một cách để gợi nhắc về “cái hồn trinh thám” từng là tinh túy của Conan.
Đặc biệt, nhân vật Mori Kogoro đã có một cú “lột xác” đáng yêu. Không còn chỉ là ông bác ngủ gật được Conan “mượn giọng”, Mori lần này thể hiện sự tỉnh táo, nhạy bén và vẫn giữ được nét hài duyên dáng vốn có - một món quà cho những ai gắn bó lâu năm với series.
Những pha hành động là "đặc sản" quen thuộc của Conan. (Ảnh: CGV)
Một phần phim cảm xúc, nhưng chưa thể bùng nổ
“Dư ảnh của độc nhãn” là một phần phim mang nhiều nỗ lực đổi mới và khơi gợi lại tinh thần trinh thám truyền thống. Nó làm tốt ở việc tạo bối cảnh, cảm xúc và xây dựng nhân vật Yamato Kansuke cùng thám tử Mori. Tuy nhiên, nếu đánh giá bằng thước đo cốt truyện phá án - thứ từng đưa Conan vượt qua khuôn khổ hoạt hình thiếu nhi để chạm tới trái tim người lớn thì phần phim này vẫn chưa đủ tốt đối với chuẩn mực Conan từng đặt ra.
Nó là minh chứng rõ ràng cho sự giằng co giữa yếu tố thương mại và tinh thần nguyên bản của series. Khi loạt phim điện ảnh đang ngày càng chạy theo quy mô hành động và doanh thu phòng vé, điều khiến người hâm mộ lâu năm day dứt chính là: Conan đã đánh mất phần nào bản sắc trinh thám từng làm nên tên tuổi.
“Dư ảnh của độc nhãn” là một lựa chọn đáng xem cho những ai muốn cảm nhận chiều sâu cảm xúc và hoài niệm về một thời kỳ vàng son của Conan. Nhưng nếu bạn mong đợi một vụ án gay cấn, sắc sảo và thỏa mãn như những ngày đầu, có lẽ bạn sẽ rời rạp với một chút tiếc nuối trong lòng.
Hải Hà/VOV.VN