Du khách Anh tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật Bản

Du khách Anh tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật Bản
6 giờ trướcBài gốc
Miêu tả Nhật Bản là vùng đất của sự tương phản nghe thật sáo rỗng, tuy nhiên một tấm áp phích hình phụ nữ khỏa thân cách một ngôi đền cổ chỉ 5 phút đi bộ thì câu đó quả thật không sai.
Một làn gió thoảng đưa đến mùi hương ngọt ngào của nửa tá nhang đang cháy, cắm trong một lư hương lớn ở giữa sân đền. Mái đền hùng vĩ được lợp bằng ngói kawara, rìa còn có bức tượng của một con quỷ nhỏ có tên onigawara, được cho là xua đuổi tà ma và phòng trừ hỏa hoạn.
Mái nhà lớn đến nỗi bao phủ toàn bộ các gian phòng trong bóng tối, ngay cả khi bên ngoài đang sáng trưng. Có thể thấy rõ họ đã không sử dụng đá, ngôi đền được chống đỡ bằng các cột gỗ lâu năm, nhiều cột đã bị sứt mẻ và phong hóa.
Đứng trước đền, tôi lập tức cảm thấy thanh thản, điều mà tôi chưa từng trải qua khi đứng trong khuôn viên của một nhà thờ Công giáo được bao quanh bởi các bia mộ đổ nát. Các ngôi đền Nhật Bản thường có hàng rào bao quanh với một con đường lát đá được canh giữ bởi một cặp sư tử komainu hộ vệ, kế bên là một bồn nước temizuya nhỏ, hoặc vòi nước, nơi những người đến thăm viếng rửa tay bằng nước lạnh trước khi cầu nguyện. Còn có một quầy nhỏ - hôm nay đóng cửa - nơi khách có thể mua quẻ giấy omikuji; nếu rút được quẻ xấu, bạn có thể buộc nó lên dây để không mang điềm xui về nhà.
Vòm bom nguyên tử nằm trong khu di tích tưởng niệm ở thành phố Hiroshima. Ảnh: manichi.jp.
Một người đàn ông trung niên đơn độc đang đứng quay mặt về phía điện thờ. Ông ném một đồng tiền vào thùng công đức và cúi đầu thật thấp hai lần, rồi vỗ tay hai lần và nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện. Sau vài phút chiêm nghiệm trong yên bình, ông cúi đầu thật thấp, chào thêm lần nữa rồi quay đi, giật bắn mình khi trông thấy một anh chàng người Anh đang siết chặt chai Pocari Sweat bằng cả tính mạng của mình.
Ông mỉm cười và chào thân thiện Konnichiwa! Và khi nhìn thấy chai nước của tôi, ông cười vui vẻ. “Atsui, desu ne!”. Tôi gật đầu và trả lời bằng tiếng Nhật bập bẹ, “Vâng, trời nóng thật!” Nhận ra tôi không nói được tiếng Nhật, người đàn ông nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, gật đầu thân thiện rồi biến mất vào trong rừng.
Tôi nhận thấy người lạ ở Nhật thường sẽ bỏ đi ngay khi biết tôi không thể nói tiếng Nhật. Có lẽ trốn thoát thì dễ chịu hơn là phải sử dụng bất cứ kiến thức tiếng Anh nào. Hay người dân ở đây không hề biết tiếng Anh? Tôi vẫn không chắc lắm.
Tôi cũng muốn tự mình cầu nguyện, nhưng chưa gì đã quên mất nghi thức vỗ tay phức tạp kia, nên đành tiếp tục đi dạo ngoài ngôi đền.
Khi đến sườn núi ven rừng với tầm nhìn toàn cảnh xuống Sakata, tôi thấy các thuyền đánh cá nhấp nhô ở bến cảng xa xa và ánh nắng ban trưa lấp lánh trên hàng ngàn mái ngói kawara xám sẫm trên các ngôi nhà Nhật Bản truyền thống. Xa hơn nữa, có một đám mây đơn độc vắt ngang hoàn hảo trên đường viền mờ ảo của Núi Chokai.
Tôi nốc giọt Pocari Sweat mằn mặn cuối cùng và cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm mắt, thề với lòng sẽ khám phá phần còn lại của thị trấn và ngọn núi xa xa ngay khi có được một chiếc xe hơi. Tôi cũng tự nhủ sẽ quay lại thăm ngôi đền này một khi đã học thuộc nghệ thuật cầu nguyện của người Nhật. Không ngờ rằng, chỉ hai ngày sau tôi đã quay lại đây.
Vào sáng thứ Hai, Kengo sensei có mặt đúng 7 giờ. Chúng tôi lái xe qua thị trấn, đi đúng cung đường tôi đã đi bộ dịp cuối tuần. Khi thấy xe đi về hướng bến cảng, tôi thắc mắc không biết có phải chúng tôi đang đi xem mẻ cá đầu tiên trong ngày hay đi câu cá sớm hay không. Nhưng tôi đã nhầm.
Mười phút sau chúng tôi đến bìa rừng, nơi tôi đã tình cờ tìm ra ngôi đền.
“Chúng ta tới nơi rồi, Chris san. Nghi lễ sẽ bắt đầu sau khoảng mười phút. Anh có biết hôm nay là ngày mấy không?” ông hỏi một cách khó hiểu.
Tôi nhìn xuống đồng hồ: Thứ Hai, ngày 6 tháng Tám. Tôi chợt nhận ra. Là một thành viên của phong trào hòa bình thời hậu chiến, Kengo sensei đã dành tuần đầu tiên kể tôi nghe những cuộc biểu tình mà thuở thiếu thời, ông từng tham gia để kêu gọi phi quân sự hóa Nhật Bản.
“Có phải đây là nghi lễ tưởng niệm vụ đánh bom Hiroshima không?”
“Vâng, anh đã đoán đúng rồi Chris san. Vào ngày này năm 1945, thảm kịch kinh khủng nhất đã xảy ra. Vào 8 giờ 15 phút sáng, hàng ngàn người đã thiệt mạng ngay lập tức. Tôi cảm thấy cần phải xoa dịu linh hồn họ bằng cách nhỏ nhoi này.”
Lớn lên giữa thời kỳ hỗn loạn hậu chiến và được phong trào hòa bình truyền cảm hứng, Kengo sensei đã nhìn thấu bản chất của chiến tranh.
Tôi chưa từng nghe ông tranh cãi về những gì xảy ra trong Thế Chiến Thứ Hai hay thể hiện chút cảm giác hằn học thù địch đối với phương Tây, hoặc những kẻ đã ném bom. Ông chỉ đơn giản là cảm thấy cần phải đối diện với hậu quả thảm khốc mà chiến tranh mang lại và đảm bảo chúng không bao giờ lặp lại, đặc biệt là vũ khí hạt nhân.
Sáng hôm đó, đứng trước ngôi đền cùng Kengo sensei, có thêm ba người dân địa phương cũng có mặt để tưởng niệm ngày này, cảm giác thật lạ khi được nhìn Thế Chiến Thứ Hai từ phía bên kia. Thần chủ gõ quả chuông bonsho đồng vĩ đại bằng cách kéo sợi dây buộc vào một cây gỗ to như cọc phá thành. Tôi cúi đầu và nghĩ về khoảng 100.000 người - đa số là dân thường - đã mất mạng vào buổi sáng ngày 6 tháng Tám 1945.
“Xe này an toàn lắm!” James trấn an tôi. “Có túi khí mà.” Tôi thấy không thuyết phục cho lắm.
Chris Broad/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/du-khach-anh-tuong-niem-nan-nhan-vu-danh-bom-nguyen-tu-o-nhat-ban-post1572054.html