Du khách cưỡi ngựa vào thăm vùng hồ Khuvsgul ở Mông Cổ
Ngựa là loài vật rất quan trọng với người Mông Cổ. Họ có một ngành chăn nuôi ngựa, một nền văn hóa ngựa và một loại hình du lịch gắn liền với ngựa.
Ngựa và người Mông Cổ
Người Mông Cổ không nuôi ngựa trong chuồng và cho ngựa ăn như cách nuôi ngựa ở nhiều nơi khác. Họ thả cho ngựa sống ngoài trời quanh năm, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thể lên đến 45°C vào mùa hè và -45°C vào mùa đông. Ngựa tự tìm cỏ để ăn, tìm nước để uống. Đây là hình thức chăn nuôi bán hoang dã (semi-wild).
Một gia đình du mục có thể có hàng trăm con ngựa thả hoang trên thảo nguyên hay trong sa mạc. Họ chỉ chọn vài con để làm ngựa cưỡi chính, số còn lại được tự do chạy nhảy nơi hoang dã. Khi cần, chủ đàn ngựa mới đi tìm chúng, bắt giữ vài con để dùng vào việc nào đó.
Sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nên ngựa Mông Cổ không cao to, nhưng rất cứng cáp. Móng chân rắn chắc, bộ lông dày giúp chịu rét và rất ít bệnh tật.
Ngựa được thuần phục từ nhỏ, là phương tiện di chuyển chính ở vùng nông thôn và thảo nguyên rộng lớn, nơi đường sá ít phát triển. Trên thảo nguyên và hoang mạc, ngựa giúp dẫn dắt, gom các đàn gia súc khác như cừu, dê, bò…
Ngựa là trung tâm của các trò chơi truyền thống như đua ngựa trong lễ Naadam, một biểu tượng văn hóa của Mông Cổ. Người Mông Cổ còn tổ chức lễ hội riêng để tôn vinh ngựa, như lễ hội Agtana Khureet, nhằm thúc đẩy văn hóa cưỡi ngựa. Trẻ em Mông Cổ thường học cưỡi ngựa từ lúc còn bé.
Ngựa cũng là nguồn cung thực phẩm phổ biến và quan trọng của người Mông Cổ. Lông, bờm, móng ngựa dùng làm dây, làm nhạc cụ, như morin khuur (đàn đầu ngựa), làm vật dụng trang trí hay thờ tự. Ngựa là biểu tượng của tự do và sức mạnh, được phản ánh trong thơ ca, âm nhạc, tín ngưỡng và văn hóa du mục Mông Cổ. Ngạn ngữ Mông Cổ có câu: “Một người Mông Cổ không có ngựa giống như chim mất cánh”.
Khu trại ngựa của người Kazak ở Công viên quốc gia Terelj.
Du lịch cưỡi ngựa ở Mông Cổ
Mỗi năm, Mông Cổ đón khoảng 700 - 800 ngàn lượt khách du lịch (số liệu từ eVisa Mongolia), chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu (Đức, Pháp, Anh…).
Phần lớn du khách đến Mông Cổ đều tham gia các tour du lịch cưỡi ngựa (horse trekking) trên thảo nguyên bao quanh thủ đô Ulaanbaatar hay trong sa mạc Gobi ở phía nam. Những tour cưỡi ngựa có thể diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, vài ngày hoặc cả tuần; đi trên thảo nguyên, vượt đồi núi, men theo các hồ nước, xuyên qua hoang mạc Gobi rộng lớn.
Tôi đã có dịp trải nghiệm hai tour cưỡi ngựa như vậy ở vùng hồ Khuvsgul trong sa mạc Gobi và trong Công viên quốc gia Terelj ở ngoại ô Ulaanbaatar.
Sáng sớm ngày thứ 4 trong hành trình du lịch Mông Cổ kéo dài 8 ngày, tôi cùng hai người bạn đồng hành đến từ Canada, rời khỏi khu lều du mục (ger) nghỉ lại đêm trong Khu bảo tồn Tsagaan Suvarga, để đi sâu hơn vào sa mạc Gobi.
Sau hơn 2 giờ lái xe băng qua hoang mạc lơ thơ cỏ dại, mấy chục ngọn đồi cao thấp chập chùng và dăm ba con suối cạn, Kana (một tài xế người Mông Cổ) dừng xe trước lối vào một thung lũng dài và hẹp, bảo chúng tôi: “Từ đây chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi qua một khe núi hẹp, nơi có cộng đồng du mục dựng khu chăn thả gia súc và cung cấp dịch vụ horse trekking, để đi đến một cái thác lớn rất đẹp. Hành trình đi về mất chừng 2 giờ”.
Chúng tôi vào bãi chăn, thuê 4 con ngựa và 1 nài ngựa (horse wrangler) dẫn đường. Tổng chi phí là 100.000 MNT (đơn vị tiền tệ của Mông Cổ), tương đương 750 ngàn VNĐ. Chúng tôi lên ngựa, mỗi người một con, bám sát ngựa của người dẫn đường, tiến vào trong hẻm núi. Trên những đoạn đường hiểm trở, ngựa đi từng bước một, nhưng ở đoạn đường bằng, thì ngựa phi nước kiệu, khiến cho người cưỡi ngựa lần đầu như tôi bị xóc, phải cầm chặt dây cương và trụ vững trên yên để tránh văng khỏi mình ngựa.
Sau gần một tiếng cưỡi ngựa “rượt” theo con ngựa của người dẫn đường, chúng tôi tới một hẻm núi hẹp, với những vách núi đá dựng đứng và dòng suối chảy róc rách… Chúng tôi xuống ngựa, đi bộ thêm 1km đến cuối hẻm núi, gặp một thác nước đổ từ trên cao xuống. Rất nhiều du khách đến đây quay phim, chụp ảnh hẻm núi và thác nước. Sau khi vãn cảnh, chúng tôi đi bộ trở ra, lên ngựa quay trở lại khu chăn thả của cộng đồng du mục, bỏ lại phía sau những rặng núi đang bao phủ trong ánh chiều tà.
Tác giả bài viết cưỡi ngựa đi thăm hẻm núi và thác nước ở sa mạc Gobi.
Ngày thứ 8 trong hành trình du ngoạn, 3 người chúng tôi đi thăm Công viên quốc gia Terelj ở ngoại ô Ulaanbaatar, cùng với hai vợ chồng người bạn Mông Cổ mới quen, tên là Baja và Chimika.
Terelj là công viên quốc gia nổi tiếng nhất Mông Cổ, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Đó là một quần thể núi đồi, thảo nguyên, caster địa chất tạo thành các hẻm núi và những kỳ quan bằng đá, trong đó có Turtle Rock (tảng đá con rùa), một thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng trong công viên này.
Sau hơn một giờ lái xe từ trung tâm Ulaanbaatar, chúng tôi dừng lại trước cổng một trại ngựa của cộng đồng người Kazak, một sắc dân thiểu số ở Mông Cổ. Đây là nơi cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa cho du khách khám phá Công viên quốc gia Terelj, phục vụ các bữa ăn và bán hàng lưu niệm.
Trong khu trại ngựa này có một ger lớn, nằm giữa các ger nhỏ hơn. Nhìn bên ngoài thì giống như những căn lều khác mà tôi từng lưu trú trong mấy ngày ở trong sa mạc Gobi, nhưng khi vào bên trong ger này thì tôi rất ngạc nhiên bởi nội thất đầy màu sắc của nó. Baja nói với tôi: “Đây là lều của người Kazak, theo Hồi giáo. Chiếc lều này gói ghém và hiển thị văn hóa truyền thống và tôn giáo của người Kazak. Vì thế nó hơi khác với những chiếc lều của người Mông Cổ mà anh đã thấy và nghỉ lại trong những ngày qua”.
Tượng Chinggis Khaan (Thành Cát Tư Hãn) cưỡi ngựa ở Tsonjin Boldog, bên ngoại thủ đô Ulaanbaatar
Sau khi tham quan, chụp hình khu trại ngựa, chúng tôi thuê 5 con ngựa và 1 nài ngựa người Kazak dẫn đường, để đi vào vùng lõi của Công viên quốc gia Terelj. Chúng tôi thúc ngựa bám sát người nài ngựa ở đằng trước, phi nước kiệu trên thảo nguyên mênh mông, khéo léo điều khiển ngựa vượt qua những hẻm núi hẹp, xuyên qua những cánh rừng tràn ngập sắc lá vàng của mùa thu Mông Cổ. Chúng tôi cưỡi ngựa ở Terelj dài chừng 3 giờ, rồi quay về trại ngựa, dùng bữa chiều với món thịt cừu hấp, khoai tây nướng và sữa ngựa nóng, trước khi quay về Ulaanbaatar.
* * *
Du lịch cưỡi ngựa ở Mông Cổ rất được du khách ưa thích. Ngoài tổ chức cưỡi ngựa, người Mông Cổ còn giới thiệu với du khách về nền văn hóa ngựa, tham gia các lễ hội ngựa, khám phá những khu chăn ngựa của người du mục, gặp gỡ các gia đình bản địa, học cách vắt sữa ngựa, nấu ăn kiểu truyền thống và tìm hiểu lịch sử cưỡi ngựa của người Mông Cổ.
Đây là cách thức để du khách “chạm” vào lối sống truyền thống Mông Cổ thay vì chỉ tham quan bề ngoài. Điều này không chỉ giúp bảo tồn “văn hóa ngựa” mà còn hỗ trợ kinh tế cho các cộng đồng du mục Mông Cổ phát triển du lịch bản địa, duy trì sinh kế một cách bền vững.
TRẦN ĐỨC ANH SƠN