Theo phân chia địa lý, Quảng Ngãi là tỉnh ven biển nằm ở phía Bắc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc miền Trung Việt Nam. Phía Tây của tỉnh giáp với Kon Tum và Gia Lai. Chính vì vị trí như vậy, Quảng Ngãi có một số huyện thuộc khu vực miền núi như: Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây.
Các huyện miền núi phía Tây này có kiểu địa hình sườn Đông của dãy Trường Sơn, xen kẽ là những ngọn núi thấp, đồi, cùng với đồng bằng. Địa hình phức tạp, đa dạng mang đến những khó khăn nhất định, ví dụ như xa xôi cách trở, giao thông không thuận tiện, người dân bị hạn chế khi tiếp cận nền y tế - giáo dục, hay khi phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, với những người đam mê "phượt" bằng xe máy như tôi, càng là những khu vực vùng sâu vùng xa, thì cảnh quan nơi ấy càng hoang sơ tự nhiên, càng đẹp đẽ thơ mộng.
Nếu không có những lần vô tình trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của Google Maps, tôi cũng không thể nhìn thấy những khung cảnh "thế ngoại đào viên" bất ngờ. Những khi mà nhìn cảnh, lời bài hát "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến bỗng nhiên văng vẳng bên tai:
"Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo
Một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống yên bình…".
Nghe lời Google Maps chỉ dẫn, tôi cứ nhắm dòng sông Trà Khúc mà đi theo. Ảnh chụp từ cầu Sơn Giang, thuộc huyện Sơn Hà. Cảnh dòng sông thơ mộng làm cho người lữ khách đi lạc cứ chùng chình không muốn đi tiếp.
Một khúc cua trên đèo Re.
Từ đèo Re nhìn xuống thấy những núi những non trùng điệp. Dãy núi mờ xa mang một màu thẳm xanh bàng bạc, bên trên mây trắng lượn lờ, sương lả lướt lững lờ mặc gió thổi bay.
Qua hết đèo dốc, thôn làng hiện ra. Bắt đầu bằng những nương lúa, nương bắp mỡ màng, mặc kệ địa hình dốc núi, đá to đá nhỏ khô cằn ngổn ngang.
Vẫn nghe lời Google Maps, tôi chạy qua cầu treo Sơn Thủy. Ôi những cây cầu treo đặc trưng của khu vực miền núi, nhìn thì đặc biệt đó, "chất chơi" đó, nhưng chạy xe qua run muốn "rụng tim".
Khúc này đã là sông Re. Sông Re vốn là phụ lưu cấp 1 của sông Trà Khúc. Dòng Trà Khúc mộng mơ, nhìn có vẻ êm đềm, nhưng đây là con sông có khoảng 1/3 chiều dài chảy qua vùng núi và rừng rậm. Dòng sông mang độ dốc khá lớn, vào mùa mưa thường gây nên những cơn lũ to, bất ngờ.
Quốc lộ 24B đi qua làng mạc, thôn xóm êm đềm.
Ruộng bậc thang nối tiếp ruộng bậc thang. Hương lúa chín khe khẽ thoảng đưa. Nếu không có hàng cau thẳng tắp đứng giữa ruộng nương bờ bãi, chắc người ta sẽ nghĩ rằng những hình ảnh này được chụp ở vùng núi phía Tây Bắc hay Đông Bắc gì đó. Dám lắm à!
Đây huyện Ba Tơ, vài mái nhà đơn sơ, cục mịch được vây quanh bởi màu vàng ươm của lúa chín…
Trong những ngôi nhà ấy, mong rằng "họ đang sống cuộc sống yên bình".
Còn đây, "nhà tôi ở dưới chân đồi…".
Cuộc sống cứ vậy mà bình lặng trôi qua.
Con đường vắng, nhà nhỏ, núi thẳm xanh ở đằng sau...
... có biết bao hình ảnh khiến người lữ khách gợi nhớ những điều xa xăm.
"Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta".
(Trích thơ "Qua đèo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan)
Ai đó đã nói rằng, suy cho cùng thì du lịch, đích đến không hề quan trọng, mà hành trình khám phá chặng đường đó mới là quan trọng.
Chặng đường xa với những ngả rẽ bất ngờ thú vị.
Nhiều khi chỉ vì đi lạc theo bản đồ Google, hay vì một phút giây ngẫu hứng nào đó, mà ta bắt gặp được "hidden gem" (viên ngọc ẩn) của riêng mình.
Và tôi, chỉ e là đã để con tim mình đi lạc trong khung cảnh thanh bình ấy luôn rồi.
Nguyễn Thị Bình An