Đừng biến con thành kẻ trốn tránh trách nhiệm

Đừng biến con thành kẻ trốn tránh trách nhiệm
2 giờ trướcBài gốc
Ngày cháu nội được một tuổi rưỡi, bà Vinh từ quê ra chơi với cháu và gia đình con trai. Nhìn cháu nội mũm mĩm, trắng trẻo giống y bố khiến bà rất vui.
Cậu bé đang ton ton chạy thì chân tự vấp vào nhau và ngã lăn ra. Thấy thế, chị Huệ - mẹ của bé vội chạy ra đỡ con, bà Vinh vội kéo chị lại, ý bảo cứ để cậu bé tự ngã thì tự đứng dậy. Chị Huệ khựng người lại vì có vẻ bất ngờ khi bị mẹ ngăn cản. Cậu bé càng khóc to. Xót con, chị Huệ ào chạy ra, đỡ con và không quên nói:
- Đánh ừa cái nền nhà không biết tránh làm con của mẹ ngã đau này.
Ảnh minh họa
Cậu bé đang khóc váng lên, nghe thấy được mẹ dỗ nhanh chóng nín và tiếp tục chơi đùa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến chị Huệ rất vui và cho rằng hành động của mình dỗ con là đúng.
Sự việc diễn ra rất ngắn, chắc chỉ vài phút và có lẽ là tình huống khá thường gặp của những bà mẹ từng nuôi con nhỏ. Nhưng đây lại là khởi đầu cho một thói quen xấu mà chính bà Vinh xưa kia đã nếm trải.
Bà Vinh nhớ đến chuyện của Phương – bố của cậu bé ngày xưa.
Hồi đó, bé Phương luôn được mẹ bao bọc, che chở. Mỗi lần Phương ngã, mẹ lại vội vàng ôm con, trách viên gạch, trách chiếc bàn hay cái ghế đã làm đau con mẹ. Mẹ còn lấy tay đánh lại những vật vô tri bị cho là nguyên nhân làm đau con.
Phương dần quen với cách nghĩ, lỗi lầm không thuộc về mình, mà thuộc về những thứ xung quanh.
Khi lớn hơn, vào lớp học, mỗi lần bài kiểm tra của Phương điểm kém, thay vì tự xem lại mình đã làm sai chỗ nào, hổng kiến thức chỗ nào thì Phương lại đổ lỗi. Lúc thì Phương cho rằng tại mẹ không gọi dậy sớm để học thuộc bài, lúc thì tại mẹ bắt đi ngủ sớm nên chưa làm bài dạng này, lúc tại cô giáo ra đề khó, tại bạn ngồi bên cạnh làm ồn…
Đông ngày càng giỏi trong việc tìm một cái cớ, một “thủ phạm” để đổ trách nhiệm, mà chẳng bao giờ dũng cảm đối diện với sự thật rằng mình chưa cố gắng, chưa tốt, chưa hoàn thiện bản thân…
Mẹ ban đầu không nhận ra sai lầm đó. Mẹ vẫn nghĩ rằng bao bọc con, bảo vệ con trước mọi “lỗi lầm” chính là thương yêu, là đặc quyền của người mẹ. Trẻ con còn bé, được người lớn bao bọc để cứng cáp, trưởng thành hơn. Sau này lớn tự chúng sẽ ra khỏi cái vỏ bọc đó.
Trong một lần đi họp phụ huynh, cô giáo nhận xét, Phương thông minh, nhanh nhẹn, nhưng con thiếu tinh thần chịu trách nhiệm. Con chưa bao giờ nhận lỗi về mình. Bất kể chuyện gì xảy ra, chưa biết đúng sai ra sao con đều đổ lỗi.
Nghe xong, mẹ như sực tỉnh vì cách dạy con sai lầm của mình. Mẹ đã gieo mầm thói quen đổ lỗi trong con, thay vì dạy con nhận sai, mẹ lại vô tình dạy con cách trốn tránh. Hành động tưởng chừng rất nhỏ này, nếu không sửa thì sẽ dần hình thành thói quen, tính cách cho con.
Rồi khi Phương lớn lên, cậu sẽ ra sao nếu không biết nhận sai để sửa, không biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nghĩ đến đó, mẹ bỗng lo sợ. Mẹ thấy day dứt, và quyết tâm sửa chữa.
Từ hôm đó, mẹ bắt đầu thay đổi cách nói chuyện với con. Khi Phương làm rơi cốc nước, mẹ không còn trách “tại cái cốc quá nặng”, mà dịu dàng nói, “con làm rơi cốc rồi, lần sau con cần cẩn thận hơn nhé!”.
Khi Phương làm bài chưa tốt, mẹ không còn để con đổ lỗi cho ai khác, mà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Con chưa hiểu bài này, con đã làm sai phần này. Chỉ cần con cố gắng hơn, con sẽ làm tốt”.
Ban đầu Phương khó chịu, thậm chí giận dỗi. Cậu bé quen với việc được bao che, nay phải tự nhìn lại bản thân khiến cậu thấy không thoải mái, như thấy mình là kẻ kém cỏi, yếu đuối, bị bỏ rơi...
Nhưng mẹ đã không bỏ cuộc. Mẹ đã kiên nhẫn kể cho Phương nghe những câu chuyện về người dũng cảm, dám nhận lỗi, dám thay đổi, và từ đó thành công.
Dần dần, Phương bắt đầu học cách nói: “Con sai rồi, con xin lỗi, con sẽ làm lại, con sẽ cố gắng”. Những câu nói ấy, tuy ngập ngừng, nhưng làm mẹ rưng rưng xúc động. Đó là dấu hiệu Phương đã ý thức hơn những việc mình đang làm và đang trưởng thành.
Thời gian trôi đi, Phương thay đổi rõ rệt. Cậu bé biết chịu trách nhiệm, biết sửa lỗi, và quan trọng hơn, biết vươn lên từ chính những sai lầm. Lúc này, mẹ hiểu rằng thương con không phải là bao bọc con trước mọi lỗi lầm, mà là dạy con biết đối diện và trưởng thành từ chính những vấp ngã ấy.
Nhớ lại câu chuyện của chính mình cách đây mấy chục năm khiến bà Vinh lo lắng khi nhìn thấy con dâu và cháu nội hôm nay.
Bà sẽ kể lại câu chuyện này cho con dâu nghe, để con biết rằng cần phải có cách dạy trẻ con đúng. Khi ta ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, ngừng trách người khác, và dám nhìn vào chính mình, cũng là lúc ta thực sự lớn lên.
HẠ YÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/dung-bien-con-thanh-ke-tron-tranh-trach-nhiem-172100.html