Minh họa: Trần Xuân Bình
Cứ mùa thu đến, cây lại cháy sáng kiệt cùng trong những cánh trắng ngậm hương. Đã 5 năm trôi qua, không biết bao lần hoa đơm bông rồi rụng cánh, không biết thân cây đã thêm bao nhiêu đốm nâu bạc phếch xù xì. Trong lòng Nhân gợn lên những nỗi niềm, bâng khuâng như từng lớp cánh nhỏ xinh lăn tăn trong cơn gió cuối chiều.
Bỗng cánh cửa nhà mở ra, vẫn tiếng kêu kèn kẹt như đay nghiến của mấy con mọt già thân thuộc. Nhân buông một tiếng gọi nhưng chợt giật mình, chưng hửng. Bước ra từ sau cánh cửa không phải em gái Nhân mà là một cô gái lạ. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bối rối, ngơ ngác. “Anh hỏi ai?” Cô dịu giọng. Nhìn dáng vẻ người đàn ông và chiếc va-li bên cạnh, cô đoán anh vừa đi xa về. Anh ta nhầm nhà hay đến thăm người từng ở căn nhà này, trước cô? Nhân ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, dáng vẻ thon gọn trong bộ quần áo ở nhà mầu hồng nhạt. Khuôn mặt có vài đốm tàn nhang, phảng phất u buồn và đôi mắt sâu loang loáng nước hồ thu. Mái tóc cột trên đỉnh đầu bung ra những lọn nhỏ, lòe xòe. Mồ hôi rịn ra bết trên những sợi tóc mai. Tiếng nói cô thoảng qua, nhẹ như gió, đến nỗi cô phải nhắc lại lần hai, anh mới nghe rõ. Tự nhiên, lưỡi anh líu lại. Những âm thanh giằng giữ nhau, không thoát được ra khỏi cuống họng. Nhân lúng túng lắc đầu rồi quay ra trong ánh mắt khó hiểu của cô gái. Bước chân anh giẫm lên thảm hoa mộc hương trước sân nhà. Mùi hương nhức nhối như muốn níu giữ anh ở lại...
Vừa đi ra khỏi cổng thì trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt làm Nhân cuống quýt. Cũng như chuyện bất ngờ thật éo le mà anh gặp phải sau 5 năm trở về. Nhân bước vào một quán café ven đường rồi vuốt những hạt mưa dính trên áo. Gọi một ly café đen, Nhân châm một điếu thuốc cho ấm người. Giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa của quán, một bài hát do AI sáng tác và trình bày: “Vạn lý phong sương, vạn lý sầu/ Tìm người tri kỷ biết tìm đâu…” (bài “Vạn lý sầu”). Tự nhiên, nghe ca từ ấy trong khoảnh khắc này, Nhân thấy mình cô độc quá. Thời đại gì mà AI có thể hiểu lòng người hơn cả chính con người? Cay đắng.
Nguyệt đi ra cài lại cánh cổng sau khi người đàn ông rời khỏi. Mưa ướp hương hoa trong từng dấu chân cô. Dáng điệu bối rối, ngạc nhiên của anh khiến cô băn khoăn. Anh ta từ đâu đến và muốn tìm ai ở nơi đây? Khuôn mặt tử tế ấy có lẽ không thể của một người lọc lừa. Chợt tiếng gọi của đứa con trai vang lên, khiến cho những suy nghĩ về người đàn ông lạ trong đầu cô vụt biến. Cô vội vã chạy vào nhà. Nó hồ hởi khoe với mẹ bức tranh siêu nhân vừa vẽ xong. Cô cười, bảo, đẹp lắm, rồi lấy hai tay bẹo má nó thật yêu. Con sẽ là siêu nhân biến hình! Ừ, biến hình, biến hình nào thật đẹp nhé!
Đột nhiên, lòng Nguyệt chợt trùng xuống. Mấy năm rồi, cô vẫn cứ gồng mình lên để làm một siêu nhân trong mắt con, để liên tục biến hình, khi thì làm cha, khi làm mẹ. Vậy mà vẫn cứ trăm bề chằng đụp, vá víu, chênh vênh. Từ ngày ra tòa, khi con mới tròn một tuổi, đến giờ, bố nó cũng chẳng hỏi han gì. Giờ, cô cũng không biết người đó ở chốn nào. Hai mẹ con cứ loanh quanh, lăn lóc hết nhà trọ này sang nhà trọ khác. Nhiều lúc, cô nhớ về ngôi nhà xưa, nơi đã từng có những tháng năm hạnh phúc. Nhưng chồng cô hồi đó quyết chí làm ăn, thế chấp nhà cửa rồi đổ bể, khiến tất cả tan thành mây khói. Cũng vì chuyện đó mà hai người xa nhau. Cô làm thủ thư ở trường học, lương thấp nên không có nhiều lựa chọn trong việc thuê nhà. Hồi trước, thuê căn nhà ở khu tập thể, được một thời gian, người ta lại đòi mất, sau chuyển đến ngôi nhà ở gần sông, cơn bão Yagi lướt qua mà khiến cho ngập úng suốt cả tháng trời. Cực chẳng đã, cô mới phải đổi chỗ ở đến đây. May mắn là ngôi nhà cũ nhưng khá kiên cố. Nó thanh bình, trong trẻo, nhuốm chút hoài niệm và giăng mắc hương mộc ngọt ngào trên khắp lối đi.
Mưa đã tạnh nhưng bầu trời thành phố vẫn tái xám trong bóng tối nhập nhoạng. Đỉnh trời vần vũ mây, dự báo cho những cơn mưa tiếp theo. Ngồi trong quán café, nhìn phố xá náo nhiệt xô bồ, lòng Nhân chống chếnh. Chiếc loa đài của quán đã chuyển sang bài hát mới: “Thành phố bé thế thôi/ Mà tìm hoài chẳng được/ Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người”. Nhân nhấp một ngụm café, thấy đắng hơn mọi ngày. 5 năm mới trở lại, có nhà mà không về được, tự nhiên Nhân bật cười vì mình bỗng chốc trở thành kẻ vô gia cư. Gọi điện cho cô em gái tên Trà, thì ra, cả nhà nó đi du lịch, ngày kia mới về. Căn nhà của Nhân, Trà thấy nếu để không thì vừa lãng phí mà vừa không có ai trông nom, quét dọn, nên đã cho hai mẹ con Nguyệt thuê. Thuê rẻ nhưng được cái cô ấy ngăn nắp, sạch sẽ nên cũng yên tâm. Nhưng mà, anh về rồi thì để báo cô ấy chuẩn bị dọn đi, Trà bảo.
Kết thúc cuộc điện thoại với Trà, Nhân cứ nhớ mãi hình ảnh Nguyệt chiều nay. Khuôn mặt u buồn ấy chắc là chất chứa nhiều tâm sự lắm. Trà nói, Nguyệt khó khăn như vậy thì giờ đi đâu để tìm nhà trong thời gian ngắn thế. Tự nhiên, anh lại trách mình, giá mà ngày trước không vội vàng vì tức giận mà bán căn nhà ba tầng thì giờ chẳng phải lo chỗ ăn chỗ ở, cũng đỡ làm khó người ta. Nghĩ thế, Nhân lại nhớ về cô người yêu cũ. Nhân muốn tạo bất ngờ cho cô ta nên đã bí mật mua nhà, làm quà cưới. Ai dè, gần trước ngày cưới, cô ta đi với người đàn ông khác và bảo Nhân rằng, không thể chui rúc trong căn nhà cũ nát ấy được. Nhân đau đớn vì bị phản bội nên đã bán luôn ngôi nhà mới rồi vào thẳng Sài Gòn làm ăn, còn nhà cũ giao lại cho em gái trông nom. Thời gian trôi qua cũng làm vết thương trong anh liền sẹo, cũng để anh hiểu được những tấm chân tình trong cuộc đời, cần phải trân trọng những điều gì, quên lãng những điều gì. Vừa nãy, bước vào ngôi nhà cũ, anh sống lại con người thuở thiếu thời. Một người con gái vừa lạ vừa quen bước ra chào anh từ chính ngôi nhà, điều đó làm anh xao xuyến quá. Nhân nhắm mắt và nghĩ cô ấy đã sống trong thế giới tuổi thơ anh, bàn tay vất vả đã chạm vào tất cả những thứ thuộc về anh, từ cánh cửa gỗ ọp ẹp, từ chiếc bàn uống nước đã sứt mất một góc nhỏ, từ những ô cửa sổ mầu xanh chấp chới nắng chiều, từ căn bếp tối nhưng ấm lên những hương vị đơn sơ… và cả chiếc giường anh đã nằm suốt bao năm, giờ đã in dáng hình cô lên đó.
Nhân cứ miên man nghĩ cho đến khi bóng tối trải dài. Đèn đường và quán xá sáng nhấp nháy chiếu rọi vào mắt làm anh chợt tỉnh. Nhân bèn đứng dậy đi tìm cái ăn và kiếm một nhà nghỉ gần đó ở tạm trước khi mưa lại đổ ập xuống và để chờ ngày em gái về.
Một chiều, khi Nhân vừa chia tay người bạn học cũ, bước ra khỏi quán café, rẽ vào con đường vắng thì thấy một đám trẻ nhốn nháo ở phía trước. Bọn chúng nhao nhao lên tiếng trêu chọc và miệt thị đứa nhỏ là đồ con hoang, đồ không có bố. Thằng bé gào lên, nước mắt túa ra, xông vào đám bạn đấm túi bụi. Nhưng cả bọn mau chóng túm được nó và thằng bé ôm mặt chịu trận. Thấy vậy, Nhân liền xông tới, quát bọn trẻ dừng lại và kéo cậu bé ôm vào lòng. Nhân vỗ về nó, hướng mắt nhìn bọn trẻ và nói lớn: “Kẻ nào dám bắt nạt con trai của ta thì sẽ không được yên thân đâu!”. Bọn trẻ lấm lét nhìn anh rồi co cẳng chạy mất.
Lúc này, thằng bé mới ôm chặt Nhân, òa khóc. Có thật là bố của con không? Sao bây giờ bố mới về? Con đã bảo là con có bố mà chúng nó có chịu nghe đâu! Nhân thấy cổ họng mình nghẹn lại. Muốn nói lời gì đó an ủi nó nhưng đành lặng yên, để mặc nó khóc cho thỏa. Rõ là mình nói như vậy đã khiến nó hiểu lầm nhưng giờ anh cũng không biết phải làm sao. Nhân không biết trong trí nhớ non nớt của nó, hình bóng bố ra sao. Thằng bé chợt mỉm cười, lấy tay quẹt mũi và ôm lấy tay Nhân, lắc lắc, bố con mình về nhà thôi. Nhân bất đắc dĩ bước theo chân nó. Nhưng càng đi, Nhân lại càng thấy con đường quen thuộc. Khi chân anh bước về con ngõ nhỏ, anh đã thấy mộc hương thao thiết trong chiều. Rồi thằng bé dắt anh vào đến chiếc cổng sắt cũ, anh đã run lên trong những nhịp tim thổn thức. Anh nhìn nó hồ hởi mở cổng, cứ như nhìn thấy chính mình trong những năm tháng xa xưa, khi anh đi học về, ùa vào nhà reo vui gọi mẹ...
Cánh cửa gỗ hé ra. Là Nguyệt, người đang thuê chính ngôi nhà của anh. Thằng bé rối rít khoe mẹ, bố về rồi. Nguyệt nhíu mày. Nhân luống cuống nói nhỏ với Nguyệt về việc vừa xảy ra, bảo, anh không có ý đồ xấu gì, mong cô đừng hiểu lầm.
Nguyệt cảm ơn và mời anh vào nhà. Một cảm giác bình yên đến lạ. Anh ước gì được ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc. Nơi góc bếp tối, mùi cơm thơm đã tỏa. Thằng bé nằng nặc đòi anh ở lại ăn cơm và không cho anh về nữa.
Bỗng trời đổ mưa. Nguyệt khẽ khép bớt cánh cửa để nước mưa khỏi hắt vào nhà. Bên ngoài, những cánh trắng mộc hương lấp lánh trong mưa như những dấu thu dịu ngọt.
Truyện ngắn của Nguyệt Chu