Đừng để con trượt vì thiếu tình yêu thương

Đừng để con trượt vì thiếu tình yêu thương
6 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Con học chăm, giải đề say mê đến tận khuya. Tôi không giục, cũng không khen ngợi quá nhiều. Chỉ lặng lẽ pha cho con ly sữa nóng, để sẵn hộp bút được chuốt kỹ, rồi thầm mong con có được một trải nghiệm thật vui. Và nếu có giải, càng tốt.
Nhưng rồi ngày kết quả về, con không có tên. Không giải khuyến khích. Không dòng chúc mừng nào từ nhà trường hay bè bạn. Con gái không khóc, chỉ lặng lẽ gấp lại quyển đề đã dày lên vì những nét bút chì. Tôi nhận ra trong đôi mắt ấy là một nỗi thất vọng âm thầm - không phải vì mất giải thưởng, mà là cảm giác mình đã không làm đủ tốt.
Tối đó, tôi không hỏi “Sao lại thế?”. Tôi chỉ ôm con và nói: “Bố nghĩ con đã học được một điều còn quan trọng hơn cả giải thưởng: con biết cố gắng. Và bố tin vào điều ấy, không phải vào điểm số”. Con không nói gì. Nhưng trước khi đi ngủ, con ghé sang phòng tôi, thỏ thẻ: “Sau này con vẫn muốn thi tiếp. Vì con thấy mình còn có thể làm tốt hơn”.
Lúc ấy, tôi hiểu con không hề thất bại. Ngược lại, con vừa vượt qua một bài học lớn trong hành trình trưởng thành. Và tôi - với tất cả tình yêu của một người cha - thấy mình chẳng mong gì hơn thế.
Từ trải nghiệm ấy, tôi nghĩ nhiều đến những đứa trẻ khác. Mỗi mùa thi đi qua, không ít em rơi vào trạng thái hụt hẫng, tuyệt vọng, chỉ vì điểm số không như mong đợi. Nhưng điều khiến các em thực sự gục ngã không phải là điểm thấp, mà là ánh mắt thất vọng của người lớn, là những câu trách mắng hoặc so sánh tưởng như vô tình, nhưng lại có thể trở thành nhát cắt sâu trong lòng con trẻ.
Khi cha mẹ đặt lên vai con quá nhiều kỳ vọng mà không đi cùng sự thấu hiểu, thứ tình yêu ấy dễ biến thành áp lực. Đến khi thất bại, các em không chỉ đau vì điểm số, mà còn mang theo cảm giác mình là một nỗi thất vọng, là gánh nặng, là “đứa không làm nên trò trống gì”.
Tôi từng đọc lại “Những tấm lòng cao cả” của Edmondo De Amicis - và nhớ mãi cậu bé Stardi. Dù thường xuyên bị điểm kém, cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng. Cậu nói: “Con chỉ mong khiến cha tự hào, dù chỉ một lần”. Đó là điều giản dị mà mọi đứa trẻ đều khao khát: được công nhận, được tin tưởng, được tự hào về chính mình.
Chúng học hành không chỉ để lấy bằng cấp, mà để nhìn thấy niềm vui trong mắt mẹ, thấy bàn tay cha đặt nhẹ lên vai khi nói: “Bố mẹ tin con”. Nhưng nếu thay vì tin yêu, con chỉ nhận lại áp lực, trách móc, thậm chí là sự lạnh nhạt - thì thất bại nào cũng dễ hóa tuyệt vọng.
Tôi không dám trách ai. Làm cha mẹ ai chẳng muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng tình yêu thương, nếu không được trao đúng lúc, rất dễ trở thành gánh nặng. Nhiều khi, điều con cần không phải là lời khuyên, mà là một khoảng lặng - nơi con được an toàn, được hiểu, và được tha thứ.
Tôi tin rằng, những đứa trẻ khi được lắng nghe và yêu thương sẽ không gục ngã. Chúng có thể lùi lại vài bước, nhưng rồi sẽ biết cách đi tiếp - vững vàng hơn, hiểu mình hơn và thương mình hơn. Và tôi cũng tin, những cha mẹ và thầy cô đủ kiên trì để chờ con đi chậm, đủ bao dung để nhìn con học cách đứng lên - rồi sẽ thấy giá trị của việc: Đừng để con trượt vì thiếu tình yêu thương. Bởi trong hành trình lớn lên, tình thương đúng lúc, đúng cách có thể là thứ duy nhất cứu một đứa trẻ khỏi rơi vào vực sâu.
Nguyễn Đình Ánh (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/dung-de-con-truot-vi-thieu-tinh-yeu-thuong-38226.htm