Đừng để thi đua thành 'thua đi'

Đừng để thi đua thành 'thua đi'
một giờ trướcBài gốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc từ năm 1948. Mấy câu giản dị sau đây được mọi người thuộc nằm lòng: Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua/Ta nhất định thắng/Địch nhất định thua!
Trong xã hội có cả bài hát cổ động “Toàn dân thi đua ái quốc lên đường cùng nhau đều bước…”. Quả thật sự thi đua làm cho mọi công việc chạy trơn tru, hiệu quả. Nhìn rộng ra trong xã hội, thì sự hơn thua trên thế giới cũng chính từ chất lượng của cuộc “thi đua”, dù người ta có nói rõ từ này ra hay không. Nếu như “phần thưởng” của việc thi đua trong xã hội chính là hiệu quả kinh tế hay các lợi ích tinh thần thu được cho đơn vị và cá nhân, thì trong hệ thống nhà nước, nó đem lại hiệu quả cho cơ quan, người thi đua tốt được khen thưởng, được thăng tiến.
Bởi vậy thi đua phải gắn với công tác khen thưởng. Nói cách khác, xuất phát điểm của thi đua có thể là từ ý thức, từ nhận thức, còn động lực của thi đua chính là phần nhận lại bằng vật chất và tinh thần nhờ hiệu quả thi đua mang lại. Sẽ rất khó đo đếm tinh thần thi đua đem lại những lợi ích thế nào cho toàn thể xã hội, chỉ biết nó rất lớn.
Tuy nhiên điều đáng suy ngẫm là không phải lúc nào thi đua cũng đạt được hiệu quả như vậy, mà rất nhiều trường hợp thi đua biến thành… thua đi! Ấy là trường hợp một cơ quan có những người “sáng cắp ô đi tối cắp về”, tà tà trong công việc, nhưng rồi đến đợt xét thi đua có nhiều người “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đương nhiên cũng được khen thưởng.
Thậm chí có trường hợp người giỏi bị ngó lơ, trong khi người dở, thiếu nhiệt tình còn được khen thưởng. Lại cũng xuất hiện trường hợp “chạy” khen thưởng, chạy huân chương, chạy danh hiệu lớn, là hiện tượng tiêu cực mà chính cơ quan nhà nước cũng đã nêu ra. Khỏi phải nói, tình hình như vậy khiến công tác thi đua trở nên vô tác dụng, thậm chí phản tác dụng. Nó làm cho những người xứng đáng cảm thấy nản lòng, mất lòng tin vào tổ chức. Động lực thi đua vì vậy cũng bị triệt tiêu.
Trước tình hình công tác thi đua mang nặng tính hình thức như vậy, cách đây không lâu, trong chỉ thị của Đảng và Nhà nước có lưu ý công tác thi đua phải đi vào thực chất. Nói cách khác là phải đưa công tác thi đua và khen thưởng trở lại đúng tính chất của nó, thì nó mới có tác dụng tích cực như ta mong muốn.
Nếu ở các doanh nghiệp, thi đua là sinh tử trong hiệu quả hoạt động, được xem xét một cách rất cụ thể và khách quan, thì ở các cơ quan nhà nước, đặc thù của công việc và cơ chế tổ chức khiến việc đánh giá đúng người và công việc không phải là dễ. Nó đòi hỏi sự công tâm của người đứng đầu, đành vậy, mà còn đòi hỏi những quy chuẩn hợp lý. Chẳng hạn đối với người làm nhiều ắt sự sai sót có thể xảy ra nhiều hơn là người làm ít, và người không làm gì thì hẳn… không có khuyết điểm gì! Quy chuẩn phải xem người không làm gì nhiều chính là một khuyết điểm lớn nhất. Khi ta kêu gọi người cán bộ công chức “dám làm, dám chịu trách nhiệm” thì ta cũng nên xem xét những khía cạnh kiểu như vậy.
Tóm lại, thi đua, nếu đúng, sẽ có tác dụng rất tích cực, nếu không đúng đắn, có thể trở thành con dao hai lưỡi. Thiết nghĩ người chuyên làm công tác thi đua cũng như các cơ quan nên nhận thức rõ bản chất trong công tác này để có trách nhiệm đầy đủ với công việc. Đừng biến thi đua thành… thua đi!
CAO CHƯ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/dung-de-thi-dua-thanh-thua-di-226751.html