Bạo lực trẻ em trong gia đình hiện nay không chỉ dừng lại ở những trận đòn roi hữu hình. Đó còn là sự xúc phạm, chửi mắng, bỏ mặc, đe dọa, ép buộc và gây áp lực tinh thần kéo dài.
Đáng lo ngại là trong không ít gia đình vẫn còn giữ quan niệm lạc hậu rằng “thương cho roi cho vọt”, xem việc đánh, mắng con trẻ là cách dạy dỗ bình thường.
Tuy nhiên, giáo dục bằng bạo lực chưa bao giờ tạo ra nhân cách tốt, mà ngược lại dễ hình thành tâm lý tự ti, mặc cảm, sợ hãi hoặc xu hướng bạo lực ở trẻ khi trưởng thành.
Đau xót hơn, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi đứa trẻ đã mang thương tích rất nặng nề, tổn hại tâm lý nghiêm trọng, thậm chí mất đi mạng sống.
Đằng sau những đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội là những tuổi thơ chìm trong sợ hãi, im lặng và gần như không có khả năng tự bảo vệ.
Từ góc độ xã hội, bạo lực trẻ em phản ánh những áp lực và bất ổn đang tồn tại trong đời sống hiện đại. Gánh nặng kinh tế, thất nghiệp, đổ vỡ hôn nhân, nghiện rượu, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc... đang khiến nhiều trẻ em trở thành “nơi trút giận” của người lớn.
Có những người từng lớn lên trong môi trường bạo lực nên tiếp tục tái diễn cách hành xử ấy với con cái như một vòng luẩn quẩn đau lòng.
Điều đáng lo ngại là sự im lặng của những người thân trong gia đình, dòng họ và cộng đồng xung quanh đôi khi vô tình tiếp tay cho bạo lực kéo dài.
Không ít người biết trẻ bị đánh đập nhưng ngại can thiệp vì cho rằng đó là “chuyện riêng của gia đình”. Chính tâm lý thờ ơ ấy khiến một số trẻ mất đi cơ hội được bảo vệ kịp thời.
Pháp luật Việt Nam hiện nay có những quy định rất rõ ràng về bảo vệ trẻ em, Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ luật Hình sự đều nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại thân thể, tinh thần trẻ em.
Người có hành vi bạo hành có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như: Hành hạ người khác, cố ý gây thương tích, ngược đãi người thân, thậm chí tội giết người nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Điều đó cho thấy, Nhà nước không xem đây chỉ là vấn đề đạo đức gia đình, mà là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh.
Tuy nhiên, để ngăn chặn tận gốc vấn nạn này, chỉ xử lý sau vi phạm là chưa đủ. Điều cần thiết hơn là xây dựng một cơ chế phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Gia đình cần được trang bị kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và phương pháp giáo dục tích cực thay cho đòn roi. Nhà trường phải tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em.
Chính quyền địa phương, tổ dân phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn thể xã hội… cần chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực để can thiệp kịp thời.
Đặc biệt, xã hội cần thay đổi tư duy rằng, trẻ em không phải “tài sản” của cha mẹ, mà là những cá thể độc lập có quyền được bảo vệ, tôn trọng và phát triển toàn diện.
Một cái tát không chỉ để lại nỗi đau trên thân thể, mà còn để lại vết thương tâm lý kéo dài nhiều năm. Một tuổi thơ đầy tiếng quát mắng, đòn roi có thể ám ảnh cả cuộc đời một con người.
Không một đứa trẻ nào đáng phải lớn lên trong nỗi sợ hãi ngay chính trong mái nhà của mình.
Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực gia đình vì thế không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ hay cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội; bởi phía sau mỗi đứa trẻ được bảo vệ hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai.
LÊ MINH DŨNG