Đừng để 'thương con' trở thành xiềng xích của những cuộc hôn nhân tồi tệ

Đừng để 'thương con' trở thành xiềng xích của những cuộc hôn nhân tồi tệ
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Nỗi uất ức của người mẹ muốn "buông tay lái"
Ở tuổi 32, Mai Lan trông già hơn nhiều so với những phụ nữ cùng tuổi. Nhìn vào gương, có lẽ chính cô cũng thấy lạ lẫm với người đàn bà có đôi mắt trũng sâu và làn da xám xịt vì thiếu ngủ. 8 năm hôn nhân, từ một cô gái đầy hoài bão, giờ đây, Lan chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.
Biến cố bắt đầu đổ ập xuống cách đây 3 năm. Khi đó, công việc kinh doanh chung của hai vợ chồng cô đang trên đà phát triển thì Tùng - chồng Lan - quyết định nhập một lô hàng lớn bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của vợ. Sai lầm ấy đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao, nợ nần bủa vây, công ty đứng bên bờ vực phá sản. Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là mất tiền, mà là cách Tùng đối diện với thất bại. Anh ta không đứng dậy cùng vợ sửa sai, mà quay sang đay nghiến Lan, đổ lỗi cô "quản lý tài chính ngu dốt" và việc cô cằn nhằn làm anh ta "mất lộc".
Sự hèn nhát của Tùng bộc lộ rõ nhất mỗi khi chủ nợ gọi điện hay đối tác giục hàng. Thay vì đứng ra giải quyết, anh ta lập tức tắt máy, đi biệt tích, đẩy Lan ra "đứng mũi chịu sào" nghe những lời chửi rủa, đe dọa. Nhìn bộ dạng rũ rượi của chồng khi trở về, Lan nghẹn đắng: "Trong đầu em thực sự muốn ném quần áo vào mặt anh ta và hét lên: Tủ đồ của con gái mình có rất nhiều váy, anh có thể lấy mặc đi, để hai con đàn bà chúng ta ở chung một nhà cho xong!". Sự tôn trọng chồng trong cô đã chết.
Họ sống chung dưới một mái nhà nhưng như hai người dưng. Họ ngủ riêng phòng từ lâu. Cứ đúng 9h tối, Tùng lại chui vào phòng riêng, ôm điện thoại xem Tiktok rồi đi ngủ, mặc kệ Lan và hai đứa nhỏ xoay xở với nhau. Tùng chỉ đóng vai "ông bố mẫu mực" trên Facebook bằng những tấm ảnh chụp cùng con. Còn khi con ốm đau, nôn trớ, hay khóc lóc, anh ta lập tức gắt gỏng: "Cô dỗ con đi để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi". Anh ta coi việc nuôi con là nghĩa vụ mặc định của vợ.
Ảnh minh họa AI
Lan từng có ý định "buông tay lái" khi đi qua những nhịp cầu cao vút trên đường về nhà. Lan không ly hôn không phải vì còn yêu, mà vì sợ hai đứa nhỏ bơ vơ và gánh nặng tài chính chưa dứt điểm. Cô chấp nhận sống như một "xác không hồn", nhưng chính sự chịu đựng ấy đang biến ngôi nhà thành một cái lồng kính lạnh lẽo, nơi những đứa trẻ hằng ngày phải hít thở bầu không khí trầm cảm và sự thù hận ngấm ngầm giữa bố và mẹ. Lan không nhận ra rằng, sự hy sinh của mình không mang lại hạnh phúc cho con, mà chỉ dạy chúng cách sống trong một gia đình không có sự thấu cảm
Nỗi đau bị rẻ rúng
Sau 7 năm hôn nhân, Minh từ một cô gái rạng rỡ, hoạt bát trở thành một cái bóng vật vờ, bị dán nhãn là kẻ "khó gần, khó ưa" trong chính gia đình mình.
Nhìn từ bên ngoài, tổ ấm của Minh là niềm mơ ước của bao người: Chồng cô - Hoàng - là người đàn ông mẫu mực, chăm chỉ kiếm tiền và cực kỳ yêu chiều con gái nhỏ. Thế nhưng, ít ai biết, Minh đang sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đó, cô không còn được xem là một con người có cảm xúc, mà chỉ là một "phụ tùng" đi kèm để hoàn thiện bức tranh gia đình hạnh phúc cho con.
Sự rạn nứt bắt đầu từ giai đoạn Minh bị trầm cảm sau sinh, phải nghỉ việc hai năm để toàn tâm toàn ý lo cho con. Khoảng thời gian ấy, trong mắt Hoàng, vị thế của vợ bỗng chốc tụt xuống đáy. Anh ta mặc định rằng Minh phải sống theo ý mình. Trong chuyến du lịch mới đây, khi Minh định lấy miếng pizza để ăn thì bị Hoàng chặn lại. Anh chỉ vào mẩu pizza con gái đang ăn dở, vứt lăn lóc trên đĩa: "Con nó ăn có một góc, còn dư quá nhiều, em ăn nốt đi cho đỡ phí, lấy miếng mới làm gì!".
Câu nói ấy làm tổn thương Minh rất nhiều. Trong thế giới của Hoàng, Minh không xứng đáng có một miếng bánh mới, cô chỉ là người dọn dẹp những "thứ thừa thãi" của cha con anh ta. Cô thấy mình như một kẻ lạ mặt đang đứng bên lề cuộc đời. Cô nhớ về thời mình còn tự do đi du lịch khắp nơi, cười nói thả ga cùng đồng nghiệp. Còn giờ đây, ngay cả khi cô giận dỗi bỏ nhà đi, Hoàng cũng không thèm nhắn một tin hay gọi một cuộc điện thoại. Anh ta không còn yêu cô, anh ta chỉ cần một người mẹ cho con gái mình và một vỏ bọc để "thiên hạ không nói ra nói vào".
Nhưng tại sao Minh không đi? Tại sao cô vẫn mỗi ngày học nấu đủ món trên mạng, cơm ngon canh ngọt chờ một người đàn ông không tôn trọng vợ?
Câu trả lời của Minh là: Vì con. Minh nhìn đứa con gái bé bỏng đang lớn lên, thấy con cười rạng rỡ trong vòng tay của người cha "mẫu mực", cô lại chùn bước. Cô sợ nếu mình bước ra khỏi cánh cửa kia, con sẽ mất đi những chuyến du lịch, mất đi hình ảnh người cha chăm chỉ, và con sẽ phải gánh chịu sự đổ vỡ mà cô tin rằng là lỗi của mình. Để đổi lấy nụ cười của con, Minh chấp nhận mỗi ngày tự tước bỏ một chút bản sắc, một chút tự do, sống như một người đàn bà "chết" từ bên trong để giữ cho con một ngôi nhà có đủ hai chữ "ba mẹ".
Ở không ít gia đình, có những người mẹ đang lấy "hạnh phúc của con" làm cái cớ để giam cầm chính mình trong những xiềng xích độc hại. Họ tin rằng sự hiện diện của mình, dù là dưới hình hài một "xác không hồn", vẫn tốt hơn cho đứa trẻ so với một cuộc ly hôn.
Nhưng thực tế, sự chịu đựng đó mang lại rất nhiều hệ lụy. Khi người mẹ sống trong sự trầm cảm, uất ức và muốn tự tử như Lan, hoặc bị tước đoạt lòng tự trọng như Minh, bầu không khí trong ngôi nhà sẽ đặc quánh tiêu cực. Những đứa trẻ vốn rất nhạy cảm. Chúng có thể thấy một gia đình có đủ cha mẹ, nhưng chúng cũng sẽ thấy sự im lặng đáng sợ, những ánh mắt ghét bỏ và sự hèn nhát, vô tâm từ chính những người sinh thành ra mình,. Một đứa trẻ lớn lên trong một "ngôi nhà lạnh" như thế liệu có thực sự hạnh phúc?
Sự hy sinh "vì con" chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại một môi trường lành mạnh để con phát triển. Nếu sự chịu đựng vượt quá giới hạn, khiến người mẹ không còn thiết sống, thì đó không phải là thương con, mà là đang gián tiếp làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ. Thương con đôi khi là dũng cảm bước ra khỏi một mối quan hệ đã mục nát để con thấy được một người mẹ biết tự trọng, biết yêu thương bản thân và biết tìm kiếm hạnh phúc thực sự.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/dung-de-thuong-con-tro-thanh-xieng-xich-cua-nhung-cuoc-hon-nhan-toi-te-238260518223033504.htm