Thời gian qua, công an các địa phương đã triệt phá nhiều vụ "bắt cóc online". Nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự cô lập, bị tống tiền. Xu hướng hình thức tội phạm mới này đang ngày càng tinh vi hơn, nguy hiểm hơn.
Thay vì làm nạn nhân trở nên mặc cảm, truyền thông cần giúp các em thấy được rằng: chia sẻ câu chuyện chính là cách các em bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng. (Ảnh minh họa)
Vì sao người trẻ dễ sa lưới "ảo"?
Đáng chú ý, đối tượng xấu nhắm đến mục tiêu là các bạn trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên.
Dù sử dụng công nghệ thành thạo, song do chưa va chạm xã hội nhiều, ít trải nghiệm cuộc sống, thiếu kỹ năng phản biện, nhận diện nguy cơ, lại mang tâm lý tò mò, thích khám phá, hiểu biết hạn chế về pháp luật, nên các bạn dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất bình tĩnh, khi bị các đối tượng gọi điện đe dọa.
Ngoài những lý do trên, ở khía cạnh tâm lý, sinh viên tại các đô thị, nhất là những bạn ở các tỉnh khác đến học tại thành phố lớn, thường chịu đồng thời nhiều áp lực: học tập, thi cử, chi phí sinh hoạt, làm thêm, chuyện tình cảm…
Điều này đồng nghĩa với việc khi áp lực dồn nén, các bạn thường ở trạng thái tâm lý yếu. Chỉ cần một tình huống bất ngờ (như người thân gặp nạn, bản thân đang bị điều tra về việc vô tình tham gia một hành vi vi phạm pháp luật…), phản ứng tự nhiên của các bạn sẽ là hoảng loạn, và dễ làm theo chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo.
Các đối tượng tội phạm nắm rõ cơ chế tâm lý này của các bạn trẻ, nên đã luôn tạo ra những kịch bản khẩn cấp, để đánh thẳng vào sự lo lắng, tâm lý tình cảm của nạn nhân.
Trước thực trạng các vụ án "bắt cóc online" diễn biến phức tạp, báo chí truyền thông đã liên tiếp đăng tải các tin bài cảnh báo. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin từng vụ việc đơn lẻ, báo chí truyền thông cũng đã diễn giải cơ chế lừa đảo của các đối tượng xấu để công chúng, học sinh, sinh viên, phụ huynh hiểu rõ.
Từ đó, trang bị kỹ năng nhận diện những chiêu trò giăng bẫy công nghệ, kỹ năng xác minh thông tin, các kênh liên lạc an toàn với gia đình, cách báo cáo ngay với cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Truyền thông có trách nhiệm
Trong loạt thông tin cảnh giác an ninh an toàn ấy, xuất hiện trên mạng xã hội một số ý kiến cho rằng việc sinh viên bị "bắt cóc online" là không thể chấp nhận được.
Các quan điểm này nhận định "sinh viên bị 'bắt cóc online' rất đáng trách, rất xấu hổ, không xứng đáng là một thanh niên", "tạo gánh nặng cho cha mẹ, làm mất thì giờ của các cơ quan chức năng", "sự yếu kém của những sinh viên này tạo môi trường béo bở cho bọn tội phạm hoành hành".
Có thể thấy, bằng văn phong có phần cực đoan, cách nhìn có phần hà khắc, thay vì lý giải nguyên nhân của vấn đề, đề xuất các hướng giải quyết những nguyên nhân ấy, và yêu cầu xử lý nghiêm minh các đối tượng xấu, luồng quan điểm này đã hướng dư luận vào việc chỉ trích nạn nhân.
Truyền thông theo chiều hướng này là chưa ổn, có thể dẫn đến phản tác dụng. Việc trách cứ hay quy kết lỗi cho nạn nhân là chưa phù hợp.
Những bạn sinh viên bị "bắt cóc online" không phải vì kém thông minh hay sống thiếu trách nhiệm, mà vì tội phạm vừa biết đánh vào điểm yếu tâm lý con người, vừa sử dụng các thủ đoạn công nghệ hết sức tinh vi, liên tục cải tiến theo thời gian.
Thực tế, không thiếu các vụ án lừa đảo mà nạn nhân là người trưởng thành, là doanh nhân, là học giả, những người có nhiều vốn sống hơn các bạn trẻ.
Mặt khác, nếu quy chụp nạn nhân "đáng trách, đáng xấu hổ", chúng ta vô tình biến nạn nhân thành tội đồ, khiến các bạn càng ngần ngại chia sẻ, thậm chí giấu kín thông tin vì sợ bị chê cười, bị lên án. Điều đó lại càng tạo điều kiện để tội phạm tiếp tục lộng hành.
Hơn hết, truyền thông cần phải nói không với văn hóa đổ lỗi, không nên cổ xúy các nội dung mang tính chất xúc phạm nạn nhân.
Truyền thông phải mang sứ mệnh cảnh báo, đồng hành, phải làm cầu nối, nhằm khuyến khích người trẻ chia sẻ kinh nghiệm, cảnh báo lẫn nhau; giúp các em nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời gợi ý phụ huynh thường xuyên liên lạc, trò chuyện khi có con em trọ học xa nhà.
Thay vì làm nạn nhân trở nên mặc cảm, truyền thông cần giúp các em thấy được rằng: chia sẻ câu chuyện chính là cách các em bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và các em luôn có gia đình, nhà trường, xã hội bên cạnh. Đây mới là tinh thần đúng đắn của báo chí trách nhiệm và giáo dục truyền thông trong xã hội số.
Trần Xuân Tiến