Người chơi trả lời là “Chỉ cận”, nhưng không đúng, và đáp án bằng chữ đưa ra cùng lời đọc của MC là “Ruột đường chỉ thắt, dao dần lá gan”.
Nghe qua tưởng không có điều gì đáng bàn, bởi đáp án “chỉ thắt” là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên xét về ngữ liệu, những người làm kịch bản lại phạm vào cái lỗi mà người xưa gọi là “Chữ tác ra chữ tộ, chữ ngộ thành chữ quá”. Cụ thể, do không hiểu chữ “dường” trong “Ruộng dường chỉ thắt,...” là gì nên chương trình đã viết thành “Ruột đường chỉ thắt,...”.
Hẳn sẽ có người ngạc nhiên hỏi lại: “Chỉ thắt” thì phải là “đường chỉ”, chứ sao lại “dường chỉ”? Thật vậy. Có lẽ chính cái “lý lẽ” này đã dẫn đến sự lầm lẫn... “chết người”!
Chữ “dường” trong “Ruột dường chỉ thắt,...” ở đây có nghĩa là như, tựa như, giống như, gốc Hán là chữ dạng 樣 = dạng, hình dạng. Mối quan hệ ANGƯƠNG (dạng dường), ta thấy trong nhiều trường hợp như: Cang cương; đàng đường; khang khương (an khương; khương kiện; khương ninh); lạng lượng; táng tương (táng vào mặt, tương vào mặt); đang đương (đang lúc/đương lúc),...
Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex) xếp “dường” vào loại từ “cũ” hoặc “văn chương” (tức từ thường dùng trong văn chương, ít khi hoặc không dùng trong ngôn ngữ đời sống), và giảng với nghĩa rộng là “có tính chất, mức độ tựa như thế”. Theo đây, “Ruột dường chỉ thắt, dao dần lá gan” được hiểu là ruột đau tựa như bị sợi chỉ thắt lại, còn gan thì giống như bị sống dao dần vào (miêu tả cảm giác xót xa, lo lắng, đau đớn trong gan ruột).
“Ruột gan” (can trường 肝腸) được người xưa ví với nội tâm con người. Thành ngữ Hán có câu Can trường thốn đoạn - 肝腸寸斷 (Gan ruột bị đứt ra từng khúc - hình dung nỗi đau đớn cùng cực trong lòng). Bởi thế, ca dao còn có câu “Đêm khuya lặng gió thanh trời, Ruột dường dao cắt vì lời mình than.” Theo đây, chữ “dường” trong “Ruột dường chỉ thắt”, cùng nghĩa với chữ “dường” trong “Ruột dường dao cắt” (Ruột tựa/như dao cắt). Hay “dường” trong “Người dường ra ý ân-cần” (Nhị độ mai); “Trung-thần tiết rạng dường gương” (Ca dao).
Trong Truyện Kiều, chữ “dường” với nghĩa như, tựa như, giống như xuất hiện khá nhiều. Chúng ta có thể dẫn ra hàng loạt:
Ào ào đổ lộc rung cây/ Ở trong dường có hương bay ít nhiều; Trông theo nào thấy đâu nào/ Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây; Cách tường phải buổi êm trời/ Dưới đào dường có bóng người thướt tha; Một lời gắn bó tất giao/ Phía sau dường có xôn xao tiếng người; Lần theo núi giả đi vòng; Cuối tường dường có nẻo thông mới rào; Sóng tình dường đã xiêu xiêu/ Xem trong âu yếm có chiều lả lơi; Nào hay chưa hết trần duyên/ Trong mê dường đã đứng bên một chàng; Kề tai mấy nỗi nằn nì/ Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi; Gót đầu vâng dạy mấy lời/ Dường chau nét nguyệt dường phai vẻ hồng; Tiểu thư xem cũng thương tài/ Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân; Giọt rồng canh đã điểm ba/ Tiểu thư nhìn mặt dường đà can tâm; Diện tiền trình với tiểu thư/ Thoắt xem dường có ngẩn ngơ chút tình; Nàng từ lánh gót vườn hoa/ Dường gần rừng tía dường xa bụi hồng; Cho gương mời đến Thúc lang/ Mặt như chàm đổ mình dường dẽ run; Nàng từ ân oán rạch ròi/ Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng,...
Như vậy, “Ruột dường chỉ thắt,...” có nghĩa: Ruột đau tựa như bị sợi chỉ thắt lại; nhưng khi Vua Tiếng Việt hiểu lầm thành “Ruột đường chỉ thắt,...” thì ý tứ câu ca dao lại biến thành: Hình dáng của cái ruột trông giống như đường chỉ thắt - một sai sót, lầm lẫn thật khó chấp nhận.
Hoàng Tuấn Công (CTV)